Thật là ấm lòng

  • 07/10/2016 06:15
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTD.VN - Sao sáng ra không đi cà phê mà lôi xe ra lau chùi vậy. Còn sức mà đạp xe dạo phố như hồi xưa không bác? Đúng là già rồi nên lâu không đạp được nữa, tôi rửa sạch xe để chuyển vào xã Ea Bung, huyện Ea Sup, Đắk Lắk cho Thượng tá biên phòng Nguyễn Hữu Phúc.

- Chiếc xe này có kỷ niệm gì với anh ấy à mà bác phải mất công gửi tận vào trong đấy?

- Không phải. Đã 3 năm nay, anh Phúc đi khắp nơi vận động bạn bè, người thân quyên góp được  34 chiếc xe đạp cũ ủng hộ học sinh nghèo vùng cao.

- Đã cho thì cho hẳn xe mới, ai lại cho xe cũ, mang tiếng chết.

- Các cháu ở miền núi có được chiếc xe cũ đã mừng lắm rồi. Sau khi nhận được xe của người hảo tâm, anh Phúc lại xoay trần ra sửa chữa, có khi phải bỏ tiền lương ra mua đồ mới thay thế.

- Đúng thật, xe đạp cũ không còn sử dụng đối với học trò ở phố là đồng nát nhưng đối với học trò biên giới là cả tài sản quý giá.

- Từ ngày có được những chiếc xe nghĩa tình của anh, các cháu chăm học hẳn, không còn cháu nào bỏ học. Bà con nơi đây rất phấn khởi, biết ơn.

- Anh này làm việc nghĩa cũng đã chừng ấy năm, sao giờ tôi mới biết nhỉ?

- Khi được hỏi về tấm lòng đối với đồng bào nghèo, anh Phúc bảo: làm điều tốt chớ nên ồn ào. Nhiều tờ báo về phỏng vấn, anh đều lấy cớ bận công tác để trốn.

- Thật xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Mong rằng trong xã hội ta ngày càng có nhiều người biết chăm lo cho những người xung quanh như thế. Thật là ấm lòng, bác nhỉ.

Tin cùng chuyên mục