Thành phố đêm chuyển mùa
(ANTĐ) - Buông tấm lá chắn và cởi bỏ chiếc mũ bảo vệ khỏi đầu, Kiên treo tất cả lên móc. Cả buổi chiều luyện tập nội dung chống khủng bố khá mệt, đêm nay là đêm hiếm hoi anh được nghỉ tuần tra. Cơm tối xong, Kiên cùng xem tivi với anh em tại hội trường của đội. 19 giờ 45 phút. Các tổ công tác lục tục trang phục súng ống đi tuần ca hai. Kiên bước ra ngoài, một làn gió thổi tới khiến anh khẽ rùng mình, nổi da gà, mùa đông năm nay đến sớm, mới đầu tháng chín Âm lịch mà gió mùa đã về. Trời rét thì công việc tuần tra sẽ thêm vất vả. Cái cảm giác đang vùi mình trong chăn ấm mà phải mò dậy thì rất ngại, đi tiểu đêm còn ngại, nhiều cậu còn cố nín nhịn đến sáng vì ngại rét, thế nhưng đến giờ tuần tra thì vẫn phải lên đường. Nhiệm vụ mà.
Lực lượng CSCĐ trực tiếp xử lý các đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép |
Các tổ trưởng đang tập hợp tổ viên để chuẩn bị lên xe.
- Hôm nay được nghỉ, sướng nhé - Dũng đã nai nịt chỉnh tề đứng trước sân đùa Kiên.
Dũng cũng là Tiểu đội trưởng như Kiên. Hôm nay Dũng phụ trách một trong bốn tổ đi tuần tra. Địa bàn của đội 5 phụ trách là khu vực quận Hoàn Kiếm. Cũng lúc đó Tuấn Anh từ trong nhà đi ra xốc lại thắt lưng và nai lại chốt mũ ôm khít cằm nhoẻn miệng cười với Kiên như một lời chào. Cậu chiến sĩ trẻ này thì chả riêng gì Kiên, cả đại đội 5 ai cũng quý. Mọi người quý một phần vì cậu chịu khó, lại nấu ăn ngon, anh em ăn cùng nhau tại bếp của đội, nhưng hễ hôm nào ngày nghỉ Tuấn Anh ra tay cải thiện là tốn cơm cầm chắc. Sườn, móng giò nấu khoai sọ hay cá nấu canh dưa đều khiến những người háu đói muốn phát điên. Quý nữa là vì anh em trong đơn vị có ai ốm đau Tuấn Anh rất chu đáo, mấy lần cậu đã mua cháo mang vào Viện 198 chăm đồng đội ốm. Xa nhà, có một chú em như thế trong lúc ốm đau thử hỏi ai mà không quý! Thế nhưng mọi người quý và cảm mến Tuấn Anh còn vì những điều khác.
Tuấn Anh là chiến sĩ nghĩa vụ tại đội 5. Đã về đội 2 năm, mà cả hai năm đều được giấy khen. Nói giấy khen thì bình thường nhưng với chiến sĩ nghĩa vụ thì lại không dễ chút nào, bởi đó là một trong những căn cứ để xét nguyện vọng ở lại lực lượng khi hết nghĩa vụ. Chỉ tiêu thi đua với chiến sĩ nghĩa vụ cũng khắt khe hơn, nếu như đạt danh hiệu chiến sĩ xuất sắc với quân nhân chuyên nghiệp chỉ là 6/12 tháng trong năm phải đạt loại xuất sắc thì với chiến sĩ nghĩa vụ phải là 8/12 tháng. Thế mà Tuấn Anh năm nào cũng thừa. Cậu nhỏ người nhưng không nhỏ bản lĩnh, những lần đi làm nhiệm vụ Tuấn Anh chẳng nề hà gì, bảo vệ các trận đấu bóng đá hay các sự kiện văn hóa lớn cậu đều trấn giữ tại các điểm nóng bỏng một cách tự tin. Chính vì thế, Đội trưởng Thế Hùng hay các Đội phó, Đạo, Thanh, An khi giao việc cho cậu đều rất yên tâm. Với Kiên, trên cương vị tổ trưởng, đi với Tuấn Anh cũng rất tin tưởng. Kiên còn nhớ cái vụ trên đê Trần Quang Khải hồi đầu năm. Hôm ấy Kiên dẫn tổ đi tuần, có Tuấn Anh cùng đi. Hơn 12 giờ khuya, một nhóm chở ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm phóng trên một chiếc xe không có biển số. Thấy sắc phục cảnh sát cơ động, chúng bỏ lại một tên rồi rồ ga chạy. Tuấn Anh và một thành viên trong tổ đuổi theo tóm được tên vừa xuống xe, bằng biện pháp nghiệp vụ cả tổ đã yêu cầu tên này gọi điện hẹn hai tên còn lại và bắt giữ cả ba. Kiểm tra giấy tờ xe thì thấy mang tên một phụ nữ khác. Chúng nói rằng mượn xe của bà cô. Nhưng qua xác minh thì đây là chiếc xe tang vật của một vụ trộm cắp trước đó. Sau này khi bàn giao các đối tượng cho Công an phường Tràng Tiền, quá trình điều tra xác minh cho thấy, thì ra nhóm này đã thuê nhà của một phụ nữ, sau khi nắm được quy luật sinh hoạt và nhất là đánh trộm được bản sao chìa khóa nhà, thừa lúc tang gia bối rối chúng đã trả nhà, sau đó đột nhập lấy trộm xe máy, dây chuyền và 12 triệu đồng tiền mặt. Ba tên này sau khi gây ra vụ trộm đã trốn sang Long Biên thuê nhà nghỉ ở, đêm đó chúng đang trên đường sang khu trung tâm để ăn chơi thác loạn. Chiếc xe máy chúng đã tháo bỏ biển số, dán lại màu khác. Đặc biệt hơn, một trong ba tên còn đang trong thời gian tại ngoại chờ tòa xử một vụ trộm cắp khác. Số tiền chúng đã tiêu hết 5 triệu. Được gọi lên nhận lại tài sản, người phụ nữ là nạn nhân rưng rưng bảo, chồng chị vừa mất thì nhà mất trộm. Số tiền ấy là tiền phúng viếng, chị đang dự định để làm lễ 49 ngày cho chồng thì bị vét sạch, và chị không ngờ kẻ gian lại là những người quen từng ở thuê nhà mình. Những chuyện như thế trong các ca tuần tra cũng là chuyện rất thường tình, nhưng Kiên thấy thiện cảm với cậu chiến sĩ trẻ trong tinh thần kiên quyết đấu tranh với các đối tượng khả nghi trong những ca tuần tra ban đêm.
Tiếng xe nổ máy xẹt ngang dòng suy nghĩ của Kiên. Từng chiếc, từng chiếc 2 cảnh sát với sắc phục quen thuộc lượn ra cổng, len lỏi trong những ánh đèn hắt ra từ các nhà dân. Hôm nay Tuấn Anh làm xế cho tổ trưởng Vũ Tiến Dũng. Cậu về ga khá ngọt, chiếc xe trườn nhẹ về phía trước và tăng tốc. Con ngõ nhỏ từ đơn vị ra chưa có đèn cao áp, gồ ghề và tối. Giờ này mọi nhà đã đến giờ nghỉ ngơi, chuẩn bị bước vào giấc ngủ. Kiên cũng bước lên cầu thang về phòng nghỉ, hôm nay mệt anh muốn nghỉ sớm hơn thường lệ. Anh rón rén bước vào căn phòng tập thể. Những tiếng ngáy ngon lành, hơn chục anh em đang ngủ để chuẩn bị cho ca hai sẽ lên đường từ 2 giờ đến 6 giờ sáng.
Không hiểu sao mọi ngày đặt lưng là ngủ ngay, nhưng hôm nay trằn trọc mãi Kiên không sao chợp mắt. Đúng là trời đang trở lạnh thật, nhưng đâu đã đến nỗi lạnh không ngủ được. Lật qua lật lại, nhìn màn hình điện thoại đã thấy chuẩn bị sang 0 giờ ngày 11 tháng 11. Đã tháng 11 rồi, lại chuẩn bị tổng kết năm. Là Bí thư chi đoàn 5 có đến vài năm nay tại đội Kiên rất hiểu giai đoạn cuối năm này, bận rộn hơn, anh em ríu rít phân loại chất lượng đảng viên, đoàn viên, vui ra phết. Năm nay thì Kiên đã nghỉ, đảm nhiệm cương vị Bí thư chi đoàn là Thắng rồi, nghỉ nên là cuối năm nhàn hơn. Chả hiểu có phải nhàn hơn mà nằm suy nghĩ lẩn thẩn hay không, hay chỉ là do đêm gió chuyển mùa. Không ngủ được nên nằm suy nghĩ, nghĩ hết chuyện đơn vị đến chuyện mình, đợt này nghỉ công tác Đoàn, rảnh hơn chắc phải dành thời gian đi tìm hiểu thôi, cập kê ba mươi rồi. Băm rồi. Mẹ giục lắm rồi. Cũng phải nghĩ đến chuyện vợ con thôi. Nhà Kiên ở Liên Hà - Đông Anh. Năm nay là tròn mười năm Kiên vào ngành, mà vào ngành từ năm mười chín tuổi, nghĩa là đã chạm vào tuổi ba mươi rồi. Trước tuổi ba mươi luôn là những chộn rộn của những suy tư… Kiên bấm điện thoại xem lại một vài tin nhắn, rồi lại qua phần danh bạ lướt phím dò lại các mối quan hệ, có số ghi tên rõ ràng nhưng chẳng nhớ ra đó là ai, dù có cả những cái tên con gái rất đẹp, Kiên cố nhớ nhưng chịu. Nhớ không ra thì lại tự nhủ, lâu quá rồi không liên lạc, chắc là gặp một vài lần ở đâu đó. Rồi thôi. Thời đại công nghệ, con người rất gần mà cũng rất xa nhau, không hiểu trong hàng trăm số điện thoại này liệu có ứng viên nào mà Kiên đã bỏ qua không!
Đang lơ mơ thì màn hình lóe sang báo hiệu cuộc gọi. Dù đã chuyển chế độ rung không có chuông nhưng như một phản xạ vẫn làm Kiên bừng tỉnh. “ừ, gì thế?”. “Tổ anh Dũng có chuyện rồi”. “ở đâu?”. “Chân cầu Chương Dương”. “Vào viện chưa?”. “Đang đưa vào Việt Đức”. Kiên vùng dậy bật điện sáng trưng căn phòng. Từng tấm chăn cũng bật dậy. Chiếc ôtô mang dòng chữ Police lao vào đêm.
Bệnh viện Việt Đức. Dũng nằm trên băng ca, một bên tay được sơ cứu tạm thời treo lủng lẳng. Còn Tuấn Anh, Tuấn Anh đâu? Tuấn Anh đây. Chiếc đầu nhỏ bị vỡ trán méo xẹo. Bộ cảnh phục thấm những vết máu. Hai cô y tá cầm tấm gạc trên tay liên tục thấm, và máu vẫn cứ chảy. Một tấm khăn tay bị cắn chặt trên miệng một thiếu phụ. Bố mẹ Tuấn Anh cũng đã kịp tới nơi. Bác sĩ tiên lượng xấu, khó qua. Không ai nghĩ cái chết lại đến nhanh chóng đến thế. 2 giờ 7 phút - tính thời gian cũng vào tầm hết ca tuần tra thì Tuấn Anh đã ra đi.
Tuấn Anh không nói được lời nào từ biệt cha mẹ. Nhà ở ngay Long Biên thôi nhưng hai tháng nay Tuấn Anh chưa về nhà. Gia đình đang làm nhà, mọi thứ cơ bản đã xong, hôm trước mẹ điện bảo Tuấn Anh tranh thủ về chọn màu sơn nhưng Tuấn Anh bảo con bận lắm chưa về được. Thế rồi nhà không thể chờ, nhà cũng đã sơn xong, sơn xong nhưng chưa tân gia, vì còn phải đợi cậu con trai lớn được nghỉ về đã. Trong ngôi nhà mới ấy Tuấn Anh có một phòng riêng, có phòng riêng nhưng cậu đã ngủ được đêm nào đâu… Năm nay nữa là Tuấn Anh hết nghĩa vụ, cả nhà đang kỳ vọng Tuấn Anh sẽ được đi học để ở lại phục vụ lực lượng. Mà chắc chắn sẽ ở lại phục vụ lực lượng. Chỉ tiêu có rồi, Tuấn Anh đã chụp ảnh để làm hồ sơ đi học rồi. Thế rồi chính tấm ảnh ấy đã được đơn vị phóng để trên ban thờ trong lễ tang Tuấn Anh. Người chiến sĩ trẻ trong cảnh phục bình thản nhìn mọi người đến phúng viếng lễ tang. Mấy cô cậu choai choai tóc xanh tóc vàng tham gia đua xe ấy chắc cũng chỉ kém cậu vài tuổi thôi. Cái cô bé ngồi kẹp giữa ấy thì chắc nhỏ hơn một chút, trẻ con bây giờ lớn nhanh lắm. Tuấn Anh không đua xe mà cũng phải chạy như đua xe, cũng phải khống chế biết bao tay đua rồi. Khu vực quận Hoàn Kiếm vẫn là nơi các tay đua không sợ chết chọn làm “đường băng” để “cất cánh” mà. Chết chúng còn không sợ huống hồ cảnh sát. Có cảnh sát đua cùng, càng vui chứ sao! Đã ai đi tù mọt gông vì đua xe đâu? So với cướp nét, cướp xe, lừa đảo, trộm cắp, hiếp dâm thì còn nhẹ chán...
Thành phố càng mở rộng, càng có thêm nhiều quận huyện thì công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự về đêm càng rộng mãi ra về quy mô, chứ chưa nói đến độ phức tạp. Về đại đội 5 từ khi nó mới được thành lập bổ sung năm 2005, Kiên hiểu rõ những gian nan thuở ban đầu. Thành phố rộng ra thì quy mô của Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng rộng ra, các đội dần tăng thêm. Phố nhiều đường lắm. Kinh tế xã hội phát triển, các sự kiện cần có sự xuất hiện của cảnh sát làm công tác bảo vệ ngày càng nhiều. Và những dáng cảnh phục (và cả không cảnh phục) càng cần đến nhiều hơn.
* * *
Mười ngày sau.
… 2 giờ sáng. Tại trụ sở đội 5. Kiên và đồng đội vừa kết thúc một ca tuần tra. Nhắc các chiến sĩ về cất vũ khí và nghỉ ngơi, sau đó anh cũng lặng lẽ luồn vào chiếc giường cá nhân. Chiếc chăn lông ấm là thế bị bỏ không mất 5 tiếng giờ trở nên lạnh ngắt. Kiên chợt nghĩ nếu như có một người con gái nằm sẵn trong đó thì sẽ rất ấm. Lại chợt nhớ đến Dũng. Hôm rồi Kiên vừa ra thăm Dũng ở Viện 198. Dũng bị gãy dập cánh tay phải. Mùa rét này mà động đến thịt da thì cái đau càng đau hơn. Lại chợt nhớ đến Tuấn Anh, có lẽ Tuấn Anh cũng vẫn chưa biết đến làn da con gái trong mùa đông sẽ ấm như thế nào, cậu ấy mới hai mươi, Kiên đã hai chín còn chưa kia mà… Nhưng Kiên dầu có muộn một tí thì cũng sẽ lấy vợ, sẽ có một gia đình, còn cậu ấy sẽ vĩnh viễn nằm xuống với tuổi hai mươi của mình… Hôm rồi bên quận thông báo đã bắt được nhóm đua xe chở ba gây tai nạn cho xe của Dũng và Tuấn Anh. Cả nhóm đua xe sau đó tụ tập và ăn ngủ với nhau ngoài bãi giữa sông Hồng. Tất cả đều là những gương mặt hồn nhiên và non choẹt. Chính chúng cũng chẳng biết đến cái chết của Tuấn Anh. Từ hôm Tuấn Anh ra đi, Kiên đâm ra mất ngủ. Hôm qua các tổ làm phân loại chất lượng đảng viên, Dũng đang nằm viện nên chưa “phân tích” được, cậu Thành - chiến sĩ nghĩa vụ được đơn vị đang cử ra chăm nuôi Dũng, vì vợ con, gia đình Dũng ở mãi trên Vĩnh Phúc, vợ Dũng lại mới sinh được mấy tháng nên chẳng thể xuống với chồng được. Đơn vị phải cho Thành mang phiếu phân tích chất lượng đảng viên ra viện để Dũng điền vào. Nếu Tuấn Anh mà còn, thế nào cậu ấy cũng lại nấu cháo mang vào cho Dũng đây. Không hiểu Dũng sẽ nhận đảng viên loại gì. Còn Tuấn Anh, cậu ấy chưa là đảng viên để mà phân tích, mới đang là đoàn viên thôi. Đợt rét đầu mùa vẫn chưa kết thúc. Đã tròn mười ngày kể từ hôm Tuấn Anh ra đi…
Ba giờ sáng. Kiên cứ nằm nghĩ miên man mãi. Chăn đã ấm trở lại từ lâu mà anh vẫn chưa ngủ được. Một cơn gió rít mạnh đập vào ô cửa sổ… Thành phố vẫn đang chuyển mùa!
Bút ký dự thi của Nguyễn Xuân Thủy