Tan nát một cuộc tình đẹp như trong mơ

ANTĐ - “Thuê bao tạm thời không liên lạc được...”, tiếng nhân viên tổng đài qua điện thoại càng khoét sâu vào lòng Hùng nỗi hoang hoải tột độ.

Đã 2 tháng nay, Hùng tìm mọi cách liên lạc với Diệu, song dường như mọi nỗ lực của anh chỉ được đáp trả bằng sự lạnh lùng tới khó hiểu của Diệu. Lần gặp cuối cùng, từng tiếng rành rọt thốt ra từ khóe miệng xinh xắn: “Chúng ta chia tay” bỏ lại trong Hùng nỗi ngơ ngác không thể lý giải. Hùng cần một lời giải thích nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của người con gái anh yêu suốt 5 năm.

Mối tình không “môn đăng hộ đối”

Bóng Diệu lướt trên chiếc xe Mes đen cáu cạnh cùng một người đàn ông dáng vẻ lịch lãm, sang trọng. Cô bảo: “Đó là lời giải thích rõ ràng nhất cho lý do chia tay”. Trong Hùng bao nhiêu mâu thuẫn, bao nhiêu sóng lòng cồn cào nổi dậy. Với những gì đã cùng nhau trải qua, cùng nhau gắn bó dệt nên những kỉ niệm đẹp, Hùng không thể tin Diệu lại tàn nhẫn và đáng sợ như thế, nhưng thực tế là những gì anh chứng kiến tận mắt. Chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước quán cà phê nơi anh và Diệu thường hò hẹn, cô ấy nhoẻn miệng cười cùng người đàn ông giàu có kia. Họ lao vút đi, hòa cùng ánh đèn đường vàng vọt của thành phố ngột ngạt này.

5 năm yêu nhau, mối tình Diệu và Hùng đẹp như cổ tích. Hùng chỉ là chàng trai miền núi xuống thủ đô học Đại học, còn Diệu lại là tiểu thư con nhà giàu. Giữa họ có khoảng cách xa vời tưởng như không thể phá vỡ. Đến chính bản thân Hùng cũng không thể tin mình lọt vào mắt xanh của Diệu và chính anh cũng e ngại khi người con gái nhí nhảnh, thông minh ấy “chấm” mình. Nhưng với tất cả sự chân thành, khi ngây thơ, khi lém lỉnh của Diệu đánh tan mọi suy nghĩ, ngờ vực trong anh.

Tình yêu của họ đến giờ vẫn được truyền tụng như mối tình cổ tích giữa chàng trai nghèo khó với công chúa chốn xa hoa. Diệu từng nói với anh, rằng giàu có, tiền bạc cô không thiếu. Bởi đó là những thứ cô đã có sẵn và chúng chẳng bền lâu. Thứ cô cần là một tình yêu thực sự, một người đàn ông bao dung, giản dị và yêu cô bằng cả trái tim. Khi Diệu nói lên những khao khát ấy, Hùng đã rất ngạc nhiên. Diệu bảo, không ít người đàn ông theo đuổi cô, nhưng thứ họ có không phải một trái tim nồng nhiệt, yêu Diệu chân thành, mà bởi những toan tính, âm mưu và sự thèm khát hướng tới số tài sản mà bố cô nắm giữ.

Hùng đã từng nghĩ về thứ tình cảm không bền lâu giữa anh và Diệu trong những ngày đầu mới yêu. Sự cách biệt quá lớn lao, nỗi mặc cảm không dễ gì tan biến, nhưng cả anh và Diệu đều cố gắng để vun vén cho tình yêu hai đứa. Ngần ấy năm yêu nhau, chia ngọt sẻ bùi, Hùng đã bắt đầu nghĩ tới một kết cục tốt đẹp cho mối tình ấy, bắt đầu nghĩ tới một gia đình ấm áp, bình yên.

Diệu dẫn Hùng về ra mắt bố mẹ. Anh hồi hộp, lo lắng mồ hôi đua nhau tủa đầy trán, cổ họng khát khô như ruộng mùa tháng 6. Chân mới chạm cổng, anh đã run bắn. Qua những gì Diệu kể, anh biết bố mẹ Diệu đều là những doanh nhân thành đạt, họ đều là những trí thức, hiểu biết và tương đối khó tính.

Đúng như những gì anh dự đoán, bố mẹ Diệu tỏ ý không hài lòng về anh. Muôn đời vẫn là vấn đề “môn đăng hộ đối”. Họ không cần con rể họ quá giàu có, song cũng phải lo liệu cho con gái họ một cuộc sống đầy đủ sau này. Còn Hùng, ngoại trừ một trái tim chân thành, anh chẳng có bất cứ thứ gì trong tay và một chức vụ nhân viên làng nhàng ở một công ty điện tử.

“Tình yêu không thể mài ra ăn được. Có thể hai đứa còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm và từng trải để thấm thía điều này. Nhưng đó là sự thực”. Từng lời nói lạnh như dao của bố Diệu cứa vào lòng Hùng nỗi tổn thương sâu sắc. Đó là lần đầu tiên trong đời, Hùng ghét cái sự nghèo, ghét sự khổ cùng của bản thân.

Những ngày sau đó, Diệu dùng một số điện thoại khác để liên lạc với anh. Điện thoại của Diệu bị bố mẹ kiểm soát và Diệu buộc lòng phải van nài cô em gái cho mượn điện thoại liên lạc với anh cho vợi bớt nhớ nhung. Khoảng cách giống như liều thuốc kích thích tình yêu của anh. Những ngày không gặp nhau anh mới hiểu thế nào là tột cùng của khắc khoải. Cuộc điện thoại vội vã từ đầu dây bên kia báo tin Diệu đang nhập viện cấp cứu vì trong khoảnh khắc dại dột, cô ấy đã tự tử vì bị cha mẹ ngăn cản tình yêu. Hùng lao tới bệnh viện, đầu óc anh căng như dây đàn, những lo lắng, bất an chồng chéo lên nhau.

Diệu thoát khỏi tay thần chết, trở về bên anh cũng là lúc cha mẹ Diệu đồng ý mối tình của hai người. Họ chấp nhận Hùng, đón nhận anh như một thành viên của gia đình. Họ hiểu dù bất cứ cách nào, họ không thể ngăn cản tình yêu tụi trẻ dành cho nhau. Anh vẫn nhớ như in thời khắc trọng đại, cha Diệu nhìn sâu vào mắt anh và trịnh trọng nói muốn anh che chở cho con gái mình quãng đời còn lại. Nỗi lo lắng trong anh tan biến nhờ đôi bàn tay ấm áp, mềm mại của cô đan cài, siết chặt. Song Hùng biết, trong lòng cha Diệu chưa thực sự hài lòng về anh. Quyết định của ông xét cho cùng cũng bởi nhún nhường cô con gái bướng bỉnh một phần. Ông sợ cô lại nghĩ quẩn mà làm điều dại dột.

Màn kịch hoàn hảo của những đấng sinh thành

Gần đây, bố Diệu thường xuyên trở về nhà muộn. Ông thường xuyên đăm chiêu một mình trong phòng làm việc cho tới tận nửa đêm. Nép bên ngoài cánh cửa phòng, cô nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc của cha mình, nhưng hỏi ông, chưa bao giờ ông chia sẻ với cô về những khó khăn của công ty. Ông muốn hai cô con gái của ông không phải lo nghĩ, bận tâm bất cứ điều gì. Một lần tình cờ, Diệu nghe được cuộc điện thoại của cha. Giọng ông giận dữ quát qua điện thoại. Chưa bao giờ cô thấy ông giận dữ như vậy. Giọng nói như tiếng hổ gầm, mắt ông đỏ gay tưởng chừng như có thể nổ tung.

Thì ra, chuyện ông đồng ý để Hùng tìm hiểu Diệu đã đến tai người bạn và cũng là đối tác làm ăn lâu năm của ông. Ông ấy có một người con trai đi tu nghiệp ở Pháp, cũng là bạn thanh mai trúc mã của Diệu nhiều năm. Hai nhà có ý hướng tụi trẻ đến với nhau, nhưng chuyện bố Diệu đồng ý Hùng khiến người bạn đó nổi giận. Người nắm giữ huyết mạch sống còn của công ty ông đòi rút toàn bộ cổ phiếu và cắt đứt hoạt động làm ăn sau mấy chục năm hợp tác. Họ cho rằng, việc chấp nhận một gã con trai không tiền bạc, không xán lạn như Hùng là sự sỉ nhục mà gia đình Diệu dành cho danh gia vọng tộc nhà họ.

Sau cuộc điện thoại, chút sức lực cuối cùng của ông trút toàn bộ xuống chiếc ghế xoay, trần nhà quay cuồng, ông phải nhập viện vì bị đột quỵ. Diệu là người duy nhất nghe được và biết được đầu đuôi câu chuyện. Cô hiểu, công ty là tâm sức cả đời của cha, là những nỗ lực, đam mê của ông suốt một thời trai trẻ. Nhưng nay nó đang đứng bên bờ vực của sự phá sản, sụp đổ chỉ bởi người con gái bướng bỉnh này. Cô giấu đi những giọt nước mắt xót xa, lặng lẽ chia tay Hùng, chí ít cô muốn báo hiếu cho đấng sinh thành hết mực thương yêu con gái.

Hùng như cuồng phong. Anh điên cuồng tìm Diệu, điên cuồng tìm kiếm câu trả lời đích xác cho quyết định chia tay đột ngột từ Diệu. Rốt cuộc, chiếc xe Mes cáu cạnh, bóng loáng ám ảnh anh cả một buổi chiều mùa đông ảm đạm.

Cha Diệu biết chuyện. Ông không muốn chuyện làm ăn ảnh hưởng tới hạnh phúc của con gái. Nhưng ý Diệu đã quyết, không ai có thể ngăn cản được cơn sóng dữ dội đang trào dâng ấy.

Mọi liên lạc dường như vô vọng. Diệu như biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh, cho tới khi sự xuất hiện trở lại là tấm thiệp hồng trên tay sau lần cuối gặp nhau chừng 3 tháng. Gắng gượng nở nụ cười hạnh phúc, kìm hãm những giọt nước mắt sẵn sàng bật trào, Diệu hi vọng Hùng chúc phúc cho cô và người chồng tương lai. Như một kẻ điên vô định giữa thành phố xa lạ, chưa bao giờ Hùng say mềm như buổi chiều u ám đó.

Cuộc sống mới không hề dễ dàng, nhưng Diệu tự nhủ khi đã là người phụ nữ của gia đình cô sẽ cố gắng làm tốt tất cả mọi thứ. Cha mẹ chồng yêu mến, chồng chiều chuộng, cuộc sống nhàn hạ, vui vẻ, chẳng phải lo toan bất cứ điều gì, nhưng có một vùng kí ức đeo đẳng khiến cô thực sự không thể mỉm cười toàn vẹn. Trong một cuộc gặp gỡ thông gia, hai bố ngồi chúc tụng, cười nói râm ran, họ tán tụng nhau về cao kiến lắc lơ nào đó.

“Cũng may hồi đó ông cao minh, nghĩ ra cách giả vờ đột quỵ nếu không chắc chẳng có ngày chúng ta là người một nhà. Còn cái thằng đó, tôi can thiệp đẩy nó đi nơi khác làm ăn rồi. Cái ngữ ấy làm sao đáng được ở lại thành phố này. Các cụ bảo rồi “nhất cự ly”, đẩy chúng ra nhau, tự nhiên sẽ giãn ra”. Họ không thể ngờ những lời đó lọt vào tai cô. Diệu chết lặng người. Cô chợt hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là thế. Hóa ra đây là màn kịch do hai ông bố dựng lên để ép Diệu chia tay Hùng và đến với người đàn ông cô không hề yêu mến.

Cô vùng chạy ra khỏi nhà trong sự ngơ ngác của cả gia đình. Cô muốn chạy tới bên Hùng, nhưng anh đang ở nơi nào? Cô và gia đình đã gieo cho anh những đau khổ ghê gớm. Cô cứ chạy, mải miết cho tới khi gục ngã trên con phố loang loáng màn mưa. Sực tỉnh, Diệu lê chân mệt mỏi trở về nhà chồng. Nơi ấy, có một người đàn ông cô gọi là chồng yêu thương cô đang nhẫn nại chờ đợi.