Tấm lòng nhân văn

ANTĐ - Ở đời quý nhất cái gì hả bác? Nhiều thứ lắm, nhưng theo tôi, quí nhất đôi mắt.


- Tôi cũng nghĩ thế. Vừa qua có nhà khoa học trẻ tuổi, vì thương người khiếm thị đi lại vất vả đã phát minh thành công thiết bị giúp người mù đi lại thoải mái mà không sợ vấp ngã đấy.

- Sản xuất đại trà cái đấy có nhiều tiền không?

- Không kể chi phí nghiên cứu, mỗi sản phẩm làm ra hết 2 triệu đồng.

- Ở Việt Nam hiện có 1,2 triệu người khiếm thị, trong đó có 300 nghìn người mù, chàng trai này rồi sẽ giàu to.

- Tại Hội nghị các nhà khoa học trẻ dưới 35 tuổi vừa rồi, nhà khoa học trẻ này nói lên ước muốn được tặng sản phẩm của mình cho tất cả người khiếm thị trong cả nước.

- Thật sao. Thế thì đáng quý quá. Gia đình anh này chắc vào hạng siêu đại gia mới chịu nổi gánh nặng này.

- Đâu có. Cậu ấy cũng không phải đại gia, từng bán 4 ô tô để lấy tiền sáng chế khoa học. Nghe nói, sản phẩm được xuất khẩu sang Mỹ.

- Thật tuyệt vời. Giá như nhà khoa học nào cũng biết vượt qua sự ích kỉ cá nhân, cũng nhân văn thế này thì thật là vui. 

- Biết được mong muốn tốt đẹp của nhà khoa học trẻ, Thủ tướng cũng quyết định ngay tức khắc tài trợ cho dự án để giúp đỡ tất cả người khiếm thị. Đấy quả là quyết định rất nhân văn!

- Hoan hô, một xã hội thật sự tốt đẹp là nhờ những tấm lòng nhân văn như thế, bác ạ.