Sự đền đáp xứng đáng

ANTD.VN - Cửa hàng bán đồ ăn bình dân của ông Tim và vợ nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa các hàng quán to lớn, khách ít nên thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. 

Một buổi sáng nọ, có hai mẹ con, người mẹ bị thọt một chân phải chống nạng, cậu con trai mặc đồng phục học sinh vào ăn sáng. Vừa ăn, người phụ nữ vừa giục cậu bé và khi ăn xong, hai mẹ con họ vội vã thu túi xách, áo khoác rồi đi nhanh ra khỏi cửa hàng mà không qua quầy trả tiền. Vợ ông Tim thấy vậy định gọi thì ông Tim ngăn lại, vợ ông liền hỏi có phải là người quen không nhưng ông Tim lắc đầu.

Người vợ thắc mắc tại sao không quen lại để họ đi khi chưa trả tiền, ông Tim liền nhẹ nhàng trả lời: “Hai mẹ con họ đang vội vã như vậy là họ quên chứ không phải cố tình”. Những người khách ngồi ăn quanh đó cũng nói thêm rằng có lẽ họ quá vội nên quên thôi. Một người khách ăn xong, tỏ ý muốn trả tiền cho cả hai mẹ con đó nhưng ông Tim từ chối, khiến cho những người khách khác ngạc nhiên.

Họ càng ngạc nhiên hơn khi vợ ông Tim bỗng dưng bật khóc. Mọi người hỏi han mới biết gia đình ông bà Tim rất khó khăn, cô con gái duy nhất của họ bị bệnh nan y từ nhỏ nên bao nhiêu tiền của cũng không xuể để chữa bệnh, gia đình họ lúc nào cũng trong tình cảnh khó khăn.

Một lúc sau, người mẹ thọt chân quay lại cửa hàng, xin lỗi vì đưa con đến lớp xong mới nhớ mình quên trả tiền. Cô hỏi ông Tim sao không gọi cô lại lúc đó, vẫn nụ cười hiền hòa, ông đáp: “Khi đó nhìn hai mẹ con cô rất vội, cô thì đi lại khó khăn, với lại nếu tôi gọi thì sợ cô sẽ ngại giữa đông người”. Người mẹ cảm động, trả tiền bữa ăn rồi ra về.

Một tuần sau, ông Tim mở cửa hàng rất sớm như thường lệ. Khi mở cửa, ông không tin nổi vào mắt mình và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước cửa nhà ông vài chục người đang xếp hàng dài hết dãy phố để chờ ông mở cửa vào ăn sáng. Cả tháng sau đó, cửa hàng của ông Tim lúc nào cũng đầy chật khách, mặc cho các quán ăn bên cạnh còn chỗ, khách hàng vẫn nhẫn nại xếp hàng chờ được ông phục vụ.

Sau hỏi ra, ông Tim mới biết rằng, cửa hàng ăn của ông đã được lên báo, ngoài việc mô tả đồ ăn ngon, hợp vệ sinh, giá hợp lý, bài báo còn đặc biệt nhấn mạnh sự nhân hậu, tốt bụng và rất có tâm của ông chủ cửa hàng. Tác giả của bài báo chính là người mẹ thọt chân kia, cô là một nhà báo.

Cuộc sống luôn đền đáp lại cho một cách xứng đáng cho những con người biết sống nhân hậu, yêu thương và thấu hiểu.