Quyết định đúng đắn

ANTD.VN - Mary đang ngồi đọc sách bên bàn trà thì điện thoại reo vang inh ỏi, vội chụp lấy ống nghe, cô thấy đầu dây bên kia rất nhiều tiếng nói ồn ào, giọng một người phụ nữ đang giận giữ nói lớn vào ống nghe: 

“Con gái bà ăn trộm sách trong cửa hàng của chúng tôi, mời bà tới đây ngay đi”, Mary còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô bé gái và tiếng quát của một người phụ nữ khác. Ngó qua phòng bên cạnh, thấy con gái mình vẫn đang ngồi học yên lặng trên bàn, Mary hỏi địa chỉ của cửa hàng sách rồi nói sẽ tới ngay.            

Đến cửa hàng sách, đúng như Mary hình dung, cô bé khoảng 12 tuổi, bằng tuổi con gái cô đang đứng nước mắt chảy ròng ròng, xung quanh là cả đám đông người lớn đứng lớn tiếng trách mắng. Mary vội vàng gạt đám đông ra, chui vào giữa, cô ôm chầm cô bé vào người và nói với xung quanh: “Có chuyện gì thì nói với tôi, tôi là mẹ con bé, đừng làm trẻ con sợ!”.

Mary trả tiền cuốn sách cả tiền phạt rồi đưa cô bé vẫn còn đang rất sợ sệt vào quán cà phê bên cạnh hiệu sách, cô gọi cho cô bé một cốc nước hoa quả, bảo cô bé uống cho bình tĩnh lại. Mary nói: “Nếu con muốn đọc sách, hãy tới nhà cô, nhà cô có rất nhiều sách”, rồi cô viết địa chỉ cùng số điện thoại nhà mình vào một mẩu giấy kẹp vào cuốn sách và đưa cho cô bé. Cô bé uống hết cốc nước, lý nhí cảm ơn Mary và chạy về nhà.

Nhiều năm trôi qua, Mary cũng chẳng còn nhớ tới câu chuyện này cho đến một ngày, một cô gái gõ cửa nhà cô, sau một hồi, Mary nhận ra đó chính là cô bé trộm sách năm nào. Cô bé giờ đã là sinh viên của một trường đại học lớn trên thành phố, cô muốn tới thăm Mary.

Cô gái vô cùng xúc động, cầm lấy bàn tay của Mary và nói: “Hôm ấy, vì  rất sợ hãi nên con đã đọc nhầm số điện thoại của nhà con thành số của cô. Con thấy con thật may mắn, cho đến giờ con vẫn không hiểu tại sao cô lại đến và nhận là mẹ con để cứu con. Hôm ấy, nếu không có cô, con không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mẹ con mất sớm, con chỉ còn ba nhưng ba đi biền biệt tối ngày, con cứ lang thang và làm nhiều chuyện hư cũng chẳng ai đoái hoài. Vì thế, con luôn biết ơn cô và đã quyết tâm học hành. Giờ đây, con đã là sinh viên y khoa, con còn làm thêm ngoài giờ học và giúp đỡ thiện nguyện ở trại trẻ mồ côi mỗi cuối tuần. Con được như hôm nay là nhờ cô…”.

Mary thực sự xúc động, cô không ngờ việc làm nhỏ bé của cô lại có một kết quả lớn đến như thế, nhìn khuôn mặt tươi tắn, hạnh phúc của cô gái, Mary mỉm cười, rốt cuộc cô đã có một quyết định đúng đắn khi chạy tới cửa hàng sách vào hôm ấy, nếu cô  nói họ nhầm máy thì không biết cô gái nhỏ này giờ ra sao.

Khi bạn luôn có tình yêu thương để trao đi, hãy trao nó cùng với sự giúp đỡ bởi  có thể chỉ một cái chìa tay của bạn khi người khác lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nó sẽ làm thay đổi cả cuộc đời họ.