Phân tích khả năng xung đột vũ trang ở Senkaku/Điếu Ngư

Tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư diễn biến theo chiều hướng rất phức tạp và có đến 5 nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang tại đây.

Tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Trung Quốc - Nhật Bản vẫn rơi vào bế tắc. Hai bên một mực khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo này. Cuộc đối đầu giữa đôi bên được coi là rất nguy hiểm và có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Trong một bài viết đăng tải trên trang Wall Street Journal, ông Taylor Flavell, giáo sự khoa học chính trị, là thành viên của chương trình nghiên cứu an ninh tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế MIT (Học viện công nghệ Massachusetts, Mỹ) nhận định, có 5 động cơ khiến Trung Quốc có thể sử dụng vũ lực trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản.
Dưới đây là năm bài viết:
Thứ nhất:
Kể từ khi nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949, Trung Quốc đã tham gia vào rất nhiều các tranh chấp lãnh thổ trên đất liền với các nước khu vực. Hầu hết các tranh chấp được giải quyết bằng thỏa thuận chung nhưng đều được thực hiện sau khi xảy ra xung đột vũ trang giữa các bên.
Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ trên đất liền với rất nhiều nước láng giềng, hầu hết những tranh chấp lãnh thổ này đều xảy ra xung đột vũ trang quy mô lớn. Khởi đầu là xung đột biên giới với Ấn Độ vào năm 1962. Đến năm 1969, Trung Quốc lại xảy ra xung đột biên giới với Liên Xô.
Điều quan trọng là các quốc gia này đều có ảnh hưởng đến tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Trong các tranh chấp với các quốc gia yếu hơn như Nepal, Mông Cổ, Bắc Kinh đã né tránh việc sử dụng vũ lực vì họ hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh chính trị của mình để ép đối thủ.
Như vậy, lịch sử đã cho thấy, Bắc Kinh thường xuyên sử dụng vũ lực đối với các tranh chấp trên đất liền trong quá khứ, nhất là những quốc gia được coi là “kỳ đà cản mũi” đối với tham vọng của họ.

Hải quân Nhật Bản được ví như "kỳ đà cản mũi" đối với tham vọng vượt ra ngoài chuỗi đảo thứ 2 của Trung Quốc.
Hải quân Nhật Bản được ví như "kỳ đà cản mũi" đối với tham vọng
vượt ra ngoài chuỗi đảo thứ 2 của Trung Quốc.
Thứ hai, hiện nay, Nhật Bản là lực lượng có ảnh hưởng lớn nhất đối với tham vọng đại dương của Trung Quốc.
Bắc Kinh đã sử dụng vũ lực ở hai quần đảo trong 4 quần đảo đang tranh chấp với các nước trong khu vực.
Senkaku/Điếu Ngư có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Đây có thể coi là chìa khóa nắm giữ cửa ngõ hướng ra biển lớn của Trung Quốc. Ngoài vị trí chiến lược về quân sự chính trị, vùng biển xung quanh quần đảo này chứa rất nhiều dầu mỏ và thủy sản.
Nắm giữ một phần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là tiền đề giúp Trung Quốc vượt ra khỏi chuỗi đảo thứ hai.
Trong khi đó, việc sử dụng các biện pháp chính trị để buộc Nhật Bản nhượng lại chủ quyền cho Trung Quốc gần như là điều không thể.
Giải quyết tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản là chìa khóa cho tham vọng của Trung Quốc.
Giải quyết tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 
với Nhật Bản là chìa khóa cho tham vọng của Trung Quốc.

Thứ ba, lịch sử tranh chấp chủ quyền trên biển đã cho thấy, Bắc Kinh thường xuyên sử dụng vũ lực để củng cố yêu sách chủ quyền của mình ở những nơi mà họ không nắm bất cứ sự kiểm soát nào. Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc đang lớn mạnh và trở thành một thế lực tại châu Á. 
Nhưng sức mạnh Hải quân Trung Quốc chỉ được biết đến trên “giấy”. Còn sức mạnh của Hải quân Nhật Bản từng được chứng minh trong thực tế. Do vậy, đánh bại Nhật Bản là cách tốt nhất để Trung Quốc khẳng định vị thế của mình.

Thứ tư, lịch sử các cuộc xung đột với các nước láng giềng với Trung Quốc trong quá khứ đều diễn khi Bắc Kinh muốn giương cao tinh thần chủ nghĩa dân tộc trong nước. Và trong thời gian này, Trung Quốc có nhu cầu tăng cường tinh thần đoàn kết trong nước.
Thứ năm, việc Tokyo tuyên bố quốc hữu hóa các đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư được nhận định là một bất ngờ lớn đối với Bắc Kinh. Sự kiện quốc hữu hóa các đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư diễn ra chỉ vài ngày sau kỷ niệm ngày Nhật Bản xâm lược Mãn Châu, Trung Quốc vào năm 1931. Bắc Kinh chắc chắn không hề muốn quần đảo này hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản.