Nước mắt và máu đã đổ trên sòng bạc

ANTĐ - “Vỡ nợ”, “tan cửa nát nhà”, “vượt biên đánh bạc” là những cụm từ đang len lỏi, âm ỉ vào từng gia đình ở tỉnh Bình Phước.

Sang Campuchia đánh bạc dẫn tới tan cửa nát nhà, treo cổ tự vẫn, bỏ học, bỏ làm... là chuyện không còn xa lạ tại nơi đây. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, sự đớn đau của người thân và chính những người chơi đã phải trả giá bằng cả máu và nước mắt. Chuyện đau lòng ấy liệu có làm những kẻ đang “buôn bạc”, kẻ tiếp tay, bảo kê ở biên giới dừng tay hay phải chờ pháp luật vào cuộc?

Cha tật nguyền khóc vì con

Giữa trưa nắng, con đường đất đỏ luồn qua những cánh rừng cao su rậm rạp đưa chúng tôi đến ngôi nhà nhỏ của anh Lê Thì Sỹ (ấp 7, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài). Cuộc sống không khá giả nhưng cũng tạm coi là ổn định, vợ là nhân viên thư viện tại một trường tiểu học, còn anh là thợ sửa xe máy nhiều năm nay. Ngày còn nhỏ, sau một lần ốm, đôi chân của anh bỗng dưng teo tóp và ngắn lại như một đứa trẻ mới lớn, đi lại rất khó khăn, cuộc sống rất vất vả. Trái với suy nghĩ ban đầu, chúng tôi được anh Sỹ tâm sự về đứa con trai út - nạn nhân của những lần vượt biên thử vận đỏ đen. “Nhờ cơ quan chức năng cho cháu vào... trại giáo dưỡng rồi. Nếu cứ để nó ở nhà thì tôi không biết dạy nó bằng cách nào. Cứ để ở nhà thanh niên nó lừa sang Campuchia đánh bác, rồi làm chuyện xấu, không biết tương lai nó sẽ đến đâu” - Vừa lúi húi sửa xe cho khách, anh Sỹ vừa than vãn. Cố giấu đi ánh mắt buồn bã, sự đớn đau khi anh và vợ mình bất lực nhìn đứa con từng bước sa chân vào tội lỗi. Tháng 4-2011, cháu L đang học lớp 8 bỗng dưng bỏ học 2 ngày, không ai biết cháu đi đâu. Gia đình lo lắng nhưng cũng nghĩ vì ham vui, cháu theo bạn bè quên về nhà. Rồi như sét đánh ngang tai, chiều tối hôm đó anh nhận được một cuộc điên thoại thông báo: “Con anh thế thân ở casino lấy 4 ngàn đô. Anh đem 80 triều đồng sang chuộc nó về”. Miếng cơm nghẹn đắng trong cổ họng, rụng rời chân tay, không nói được lời nào khi nghe phía đầu dây bên kia nói: “Nếu không mang tiền sang chuộc, chúng tôi sẽ lấy gan, đem thận đi bán bù vào hoặc chặt chân tay, cắt tai”.

Đôi vợ chồng nghèo còn chưa hết bàng hoàng bởi hung tin, còn chưa biết trông chờ vào đâu lo được số tiền chuộc con thì lại nhận được một cú điện thoại ngay chiều hôm sau. Vẫn với nội dung như vậy nhưng lần này anh Sỹ trực tiếp được nghe giọng nói của con. Anh biết, con mình đã bị bạn bè xấu lôi kéo sang Campuchia chơi, bị đưa vào sòng bạc. Không đủ tuổi nên chưa được chơi, sau đó bị đám bạn “đầu đinh, tóc xanh tóc đỏ” lớn hơn đem thế thân lấy tiền chơi bạc. Thua hết, đám bạn hư đó bỏ lại cháu. Cuộc sống vất vả nay càng trở nên khó khăn hơn, vợ chồng anh Sỹ chạy vạy khắp bà con họ hàng được 30 triệu chuộc con. Anh Sỹ kể: “Gia đình tôi tuy nghèo khó nhưng vẫn phải cố gắng xoay cho con sớm thoát khỏi hang hùm. Cháu còn ở đó ngày nào vợ chồng tôi ngày đó ăn không ngon, ngủ không yên”.

Họ đòi 80 triệu, mình chỉ có hơn 30 triệu, họ cũng chịu? Chúng tôi hỏi. “Lúc đầu bọn nó đòi thế, sau nghe tôi kể hoàn cảnh, bên đó chúng bắt con tôi khai hoàn cảnh gia đình, nên chúng biết gia đình tôi khó khăn nên sau cùng chúng cũng chấp nhận”- Anh Sỹ nói.

Hành trình chuộc người thân của gia đình anh Lê Thì Sỹ cũng như rất nhiều trường hợp khác, khá đặc biệt: Họ không được đi theo, chỉ gửi tiền qua xe chở hàng sang Campuchia, sau đó người thân của họ khắc được thả về. Những tưởng sau chuyến “vượt biên” của mình, cậu con út gia đình anh Sỹ sẽ biết thương cha mẹ, dốc sức học hành. Chỉ về đoàn tụ gia đình ít ngày, không chịu được những lời đàm tiếu của thiên hạ, áp lực của dư luận nên cháu đã bỏ học. Cuộc sống lang thang không trường lớp đã đẩy em theo chân nhóm bạn hư. Sau một thời gian lang bạt, cậu đã bị Công an bắt cùng nhóm trộm cắp tại địa phương. Ngay lập tức L được đưa vào trường giáo dưỡng, đúng theo nguyện vọng của gia đình.

Chia tay chúng tôi, anh Sỹ nở nụ cười hiếm hoi: Cháu bây giờ đang trong trường giáo dưỡng của tỉnh Bình Phước ở Minh Lập. Chỉ có cách đưa cháu vào đó thì mới mong nó tránh xa được đám bạn xấu, tránh xa được “bác thằng bần”.

Tan nát cuộc đời vì “bác thằng bần”

Đau đớn hơn, xót xa hơn gia đình anh Sỹ là gia đình chị N.T.T ở xã Tân Thành (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước). Người mẹ trẻ đã quá đau đớn, ê chề và đau xót nên không cho chúng tôi ghi hình. Ngược lại chị đã kể khá chi tiết cho chúng tôi về số phận của cô con gái: “Cháu là học sinh Trường THPT Hùng Vương (thị xã Đồng Xoài). M đang học lớp 11 bỗng dưng gia đình nhận được tin con đang bị giữ tại sòng bạc vì đã thế thân lấy 150 triệu chơi và thua hết”. Nhìn cô bé đáng ra đang tung tăng cắp sách tới trường thì nay bị gia đình “giam lỏng” tại một căn buồng khép kín, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Từ một cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, học khá giỏi, cũng chỉ vì bạn bè rủ rê qua cửa khẩu chơi rồi đánh bạc nên cô nữ sinh này đã phải nếm trải bao cay đắng của cuộc đời. Chị T nói trong nước mắt: “Chúng tôi buộc phải gom đủ 150 triệu đồng sang chuộc con về. Biết bao là nhục nhã các chú ạ...”.

Tưởng sẽ đứng lên được sau cú sốc mà con gái gây ra, vì tương lai của cháu, anh chị quyết định cho M đi học trở lại. Rồi một ngày, ngựa quen đường cũ cô bé đột nhiên lại mất tích. Vậy là M đã bị bạn bè lôi kéo đi casino và thế thân lấy tiền một lần nữa. “Lần này thì quả thực không chấp nhận được nữa, tài chính gia đình tôi đã cạn kiệt. Lần thứ nhất vay nợ chuộc nó về còn chưa trả. Vậy mà nó lại giết ba mẹ thêm lần thứ 2”. Phần vì kinh tế gia đình kiệt quệ, phần vì nghe lời “tư vấn” của nhiều người, chị T đã không chạy tiền mang chuộc con lần thứ 2.

Giấy thế thân, chuộc thân ở sòng bạc.

Không mang tiền chuộc con, hai vợ chồng chị không ngày nào sống yên ổn. Hình ảnh con gái cứ hiện về trong mơ, rồi hằng đêm chị lại bừng tỉnh bởi đã mơ thấy những cảnh tượng rùng rợn: Con gái mình bị cắt chân, tay, móc mắt. Người mẹ trẻ gầy dộc, héo mòn, tưởng chừng như không trụ nổi để nuôi hi vọng con trở về. Nửa tháng sau đó, không biết bằng cách nào cô con gái chị bước chân vào nhà. Sau những phút ngỡ ngàng, đôi vợ chồng trẻ như ngất lịm, để rồi òa lên khóc đớn đau. Người xuất hiện trước mắt là con gái họ. N.T.M vẫn còn rất hoảng loạn, vừa nói vừa run: “Do không có tiền chuộc, bọn “cai sòng” đã đưa con về TP.HCM làm phụ việc để lấy tiền trả nợ. Con đã bị họ làm nhục và đánh đập, hành hạ rất nhiều”. Không hiểu sau khi trải qua những tháng ngày “địa ngục trần gian”, phải trả giá đắt cho sự bồng bột, M có vỡ được ra sự tàn nhẫn của kiếp đỏ đen? Hiểu được sự đớn đau, tủi nhục mà bố mẹ cô phải gánh chịu?

Đó chỉ là hai trong số hàng chục gia đình ở Đồng Xoài có người thân bị lôi kéo sang Campuchia đánh bạc và bị bắt thế thân, đòi tiền chuộc, dẫn tới cảnh gia đình khốn đốn. Nhưng đây cũng chỉ là một lát cắt mỏng của hệ quả qua Tà Vát, Hoa Lư đánh bạc. Trên tuyến điều tra đường dây cờ bạc do “Trường - Thảo” ở Lộc Ninh làm cò sòng, chúng tôi lần theo những bảng chỉ dẫn “bán nhà”, “sang vườn” ở Bình Long, Lộc Ninh, Hớn Quản... Thời gian qua, biết bao gia đình đã tan cửa nát nhà, trắng tay, thậm chí phải trốn nợ vì dính vào “bác thằng bần”. Trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, thị xã Phước Long và các huyện trong tỉnh cũng tương tự như vậy. Việc sang Tà Vát, sang Hoa Lư đánh bạc đã được một hệ thống chân rết rộng khắp lan truyền trong toàn tỉnh, từ đô thị đến ngóc ngách của các xã vùng sâu nghèo khó.

Theo điều tra của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh: Năm 2008 giáp ranh bên Campuchia mới có 1 trường gà với số lượng người qua chơi còn ít. Từ năm 2009 đến nay, các sòng bạc liên tiếp mọc lên ở Tà Vát và Hoa Lư. Hiện nay số lượng người qua đánh bạc từ 150 - 350 người/sòng/ ngày, riêng thứ 7, chủ nhật có từ 350 - 450 người/sòng/ngày. Công an tỉnh đã lập hồ sơ 146 đối tượng thường xuyên sang Campuchia đánh bạc, 19 xe ôtô chuyên chở người đi đánh bạc, 17 đối tượng hoạt động cầm đồ, cho vay, môi giới đưa người sang Campuchia đánh bạc, đá gà, đặc biệt là có 2 đối tượng người Bình Phước đóng vai trò cầm đầu, tổ chức đánh bạc bên phía Campuchia. Năm 2011 đã có 2 trường hợp bị xử lý hình sự vì liên quan đến việc đánh bạc ở Campuchia

Chỉ trong 1 tuần đầu tháng 11-2011, trên địa bàn Bình Phước đã có 2 người chết vì sang Campuchia đánh bạc. Trường hợp thứ nhất là Nguyễn Xuân Phương, SN 1976, nhà ở thị trấn Lộc Ninh. Ngày 27-11, sau khi nướng vào casino HENG HENG mất 7.000 USD trong tổng số 8.000 USD đem đi trả tiền hàng, đêm về Phương đã ra vườn cao su của hàng xóm ở trước cửa nhà treo cổ tự tử, để lại một người vợ trẻ và hai con nhỏ. Trường hợp thứ hai ở thị xã Phước Long. Vì thua bạc, hai vợ chồng trẻ đã đánh nhau, sau đó người chồng dùng dao đâm chết vợ, rồi tự vẫn nhưng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện đang trong cơn nguy kịch.