Nụ cười Bangkok

(ANTĐ) - Mười giờ ba mươi phút chiếc máy bay Airbus 320 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam nhẹ nhàng đáp xuống sân bay Bangkok...

Nụ cười Bangkok

Bài 1: Bước chân đầu tiên trên đất Thái

(ANTĐ) - Mười giờ ba mươi phút chiếc máy bay Airbus 320 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam nhẹ nhàng đáp xuống sân bay Bangkok...

Thủ tục nhanh gọn, phần nhờ tổ chức hành chính của bạn, phần do hai nước đã bỏ visa có thời hạn cho khách du lịch mang hộ chiếu phổ thông. Cửa ra vào lại đề rõ bằng tiếng Anh: Dành riêng cho hành khách các nước Asean. Chúng tôi thấy nhẹ nhõm và đặt những bước chân đầu tiên trên đất bạn.

Trước cửa nhà chờ sân bay, chiếc xe hơi du lịch lớn nổ máy đợi, nhưng xin chậm vài phút, người hướng dẫn của bạn nói vậy, xin mỗi người chụp một tấm ảnh kỷ niệm.

Thế là lần lượt, đầu tiên một người đứng tuổi, anh hướng dẫn nói tiếng Việt thành thạo: Mời bác ạ! Xin mời bác! - Một cô gái Thái xinh đẹp, dong dỏng cao, khỏe mạnh và đôi mắt hấp háy tiến tới choàng lên cổ vị khách du lịch Việt Nam vòng dây vải hoa nho nhỏ có huy hiệu rồi khoác tay ông nghiêng người.

Anh thợ ảnh đã sẵn sàng với tay nghề cao cường bấm máy đánh tách. Tiếp đến người thứ hai cũng tuần tự như thế. Rồi người thứ ba. Người thứ tư... Tôi tới sau cùng. Cô gái Thái lịch sự: Xin mời và khoác lấy tay tôi, chớp mắt máy ảnh đã bấm.

Điểm du lịch chùa Vàng
Điểm du lịch chùa Vàng

Lóe sáng. Xong. Lên xe. Ôtô nổ máy lao đi và đường phố hiện ra với những dòng xe cộ. Trước khi tới đây nghe nói nhiều về tắc nghẽn giao thông ở Bangkok, nhưng đến nơi, thời gian ngắn ngủi chúng tôi chưa gặp cảnh đó.

Đường phẳng, xe êm, lẽ ra rất dễ ngủ nhưng đoàn khách du lịch Việt Nam hôm đó, cho dù qua chặng bay từ Hà Nội tới Thủ đô Thái, cho dù đang trên đường có tiếng động cơ như ru vẫn không có ai chợp mắt mà cứ xôn xao bàn về cô gái Thái xinh đẹp với nụ cười rất tươi ở lối ra nhà chờ sân bay.

Rồi đoán già đoán non: Có thể cô xin ảnh để làm kỷ niệm. Có thể đây là hình thức quảng cáo. Tôi đã có lúc cho rằng biết đâu người Thái đề cao cảnh giác, qua việc này ghi lại tất cả những ai nhập cảnh vào nước họ và biết đâu trong số năm trăm ngàn người có kẻ phá hoại sẵn sàng chơi quả bom cảm tử?

Đúng lúc ấy người hướng dẫn lên tiếng: Trên đường tới Pattaya xe chúng tôi dừng lại ở làng nuôi cá sấu có tên là Tiger Zoo. Bà con tham quan và chụp ảnh. Đoàn có bố trí người quay phim.

Quay thế nào là việc của anh ấy, tuy nhiên ai muốn được ống kính quay lại hình ảnh riêng cho mình đậm đà hơn, hoặc theo yêu cầu, xin trực tiếp gặp và tôi nhận nhiệm vụ làm thông dịch viên.

Với vốn tiếng Anh ú ớ tôi đang băn khoăn về việc tại sao làng nuôi sấu lại có tên là Tiger Zoo thì cổng làng đã hiện ra. Đây là một làng nhỏ có truyền thống nuôi cá sấu từ lâu lắm rồi. Nghe nói hiện nay vẫn có tới 1.500 con cá sấu.

Ngày xưa họ nuôi cá sấu để lấy da, lấy xương, lấy mật và hàng trăm thứ có ích khác. Nhưng từ khi vùng Pattaya biến thành điểm du lịch sầm uất, với những đoàn khách từ năm châu bốn bể đổ về làng cá sấu bé nhỏ không chỉ có cá sấu mà bỗng dưng biến thành nơi làm ăn sinh tồn cho bao loài khác: hổ, lạc đà, đà điểu...

Nghĩa là hổ có phận ăn phận làm của hổ, lạc đà có phận lạc đà, đà điểu phải cho người ôm cổ cưỡi và phi như bay trên bãi cát chẳng khác nào sa mạc châu Phi... Tên là Tiger Zoo nhưng quan trọng và gây chú ý nhất ở đây vẫn là cá sấu.

Tiết mục biểu diễn cá sấu
Tiết mục biểu diễn cá sấu

Sân biểu diễn của cá sấu vẫn là bãi xi măng khá rộng hình bán nguyệt có độ dốc dần ra phía ngoài và sát với bao lơn hành lang có lưới chắn là rãnh nước sâu trong vắt. Người giới thiệu chương trình là một thanh niên trẻ măng mặc quần đỏ. Anh ta nói tiếng Thái. Rồi cô gái điều khiển cá sấu xuất hiện.

Cô nhỏ bé mặc quần áo ngắn màu xanh, áo cũng ngắn tay màu xanh, trân trọng cúi chào khách du lịch. Cô vỗ về, rồi gọi gọi, tức thì những chàng cá sấu những nàng cá sấu da xù xì mốc thếch, bò trôi từ hai đầu nguồn máng nước tiến  lại.

Có con ngoi lên bãi xi măng, có con chàng trai và cô gái phải lội xuống đuổi mới chịu lên. Con nào cũng to lớn, cảm giác như ngoác miệng ra là có thể nuốt chửng những con người nhỏ bé này. Nhưng cô cười, cũng chẳng rõ cô cười với khách hay cá sấu, hay với cả hai.

Nụ cười rất tươi, không chút kiểu cách, khiến giống mà lại chẳng giống nụ cười của cô gái chụp ảnh ở sân bay Bangkok. Cô gái là nhân vật chính điều khiển và chàng trai giúp sức đuổi cá sấu nối đuôi nhau bò trên bãi xi măng rồi xuống rãnh nước bơi bơi như kiểu hành quân theo đội hình hàng một.

Rồi chúng dừng lại nằm rải rác trên bãi xi măng nghỉ ngơi. Cô gái chọn một con cá sấu to nhất đến trước mũi nó, nằm dài trước mặt nó với hai bàn tay xinh đẹp chờn vờn khiêu gợi. Bất ngờ cá sấu ngoác mồm. Đuôi nó quẫy nhẹ. Mình nó cong lên.

Và nhất là hai hàm răng ghớm ghiếc của nó đang há ra cùng cái họng sâu ngòm và toang hoác thì ai cũng thất kinh. Nhưng cũng chính phút ấy cô gái áo xanh đã thò cánh tay xinh nhỏ bé vào sâu trong miệng cá sấu còn tay kia vẫy vẫy chào khán giả và cười. Nụ cười ấy diễn ra rất nhanh, nhiều máy ảnh sẵn sàng vẫn không kịp bấm. Rồi cô đứng lên cúi chào.

Buổi tối hôm đó rời khách san Pattyaa Centry đi xem chương trình biểu diễn Alcazan show của các vũ công nam đóng giả nữ, dù có rất giống, dù có rất xinh vẫn không làm sao xua đi trong tôi về nụ cười pha chút đài các mỹ miều của cô gái chụp ảnh ở sân bay Bangkok.

Đêm xa nhà đầu tiên khó ngủ. Tôi lén dậy và xuống thang máy, qua cổng, lững thững một mình trên đường phố bờ biển Pattaya. Một bên là sóng nước đang vỗ nhẹ, một bên là các cửa hàng mở ra mênh mông với các quầy bar sáng rực có các chàng trai người Âu xa xôi đang ngồi ôm các cô gái Thái.

Con đường của khách bộ hành bên mép nước có hàng phi lao, những cây cọ hay cây gì đó về đêm rất khó nhận dạng – Có lẽ nhận ra tôi như kẻ lập dị buồn tình một cô gái chạy theo gọi bằng tiếng Anh:

- Chàng ơi, cùng với em không?

Tôi vẫn đi và trả lời dứt khoát:

- Không!

- Sao lại buồn thế?

- Không buồn, mà đang vui, đang nghĩ tới những nụ cười.

Tiếng chửi mắng bay tới bằng tiếng Anh hay tiếng Thái chẳng rõ nữa mà tôi đoán là: Hâm không thể tả được!

(Còn nữa)

Tô Đức Chiêu