Nỗi khổ của ông chồng có vợ giỏi giang, sợ bị khinh thường

ANTĐ - Tôi lấy một người vợ tài giỏi. Đến giờ tôi vẫn phải công nhận cô ấy tài giỏi, tháo vát, từ việc nhà đến việc cơ quan. Mẹ tôi thường nói, số tôi có phúc nên mới lấy được người vợ như thế, nhưng tôi đã không nghĩ như thế...

Vợ tôi thông minh, học giỏi, nói được hai thứ tiếng Anh và Pháp. Có những lúc cô gọi điện cho đối tác mà tôi chẳng hiểu cái gì, chỉ thấy ôi sao vợ mình giỏi như vậy. Nhiều lúc tôi cũng ước mình có thể giỏi ngoại ngữ để nghe xem vợ nói cái gì, vì có hỏi cô cũng chỉ nói là công việc thôi mà. Cũng có lúc tôi đùa, nhỡ đâu đang nói chuyện với bồ trước mặt chồng, nhưng chồng ngu ngoại ngữ nên ngang nhiên nói mà không sợ, cô chỉ cười. Nghĩ thì nghỉ thế thôi chứ tôi chẳng bao giờ có kiên trì đi học thêm nữa...

Cái sự giỏi của vợ tôi giúp gia đình tôi rất nhiều. Chúng tôi lấy nhau khi mới ra trường, còn là hai bàn tay trắng. Tôi học cao đẳng ra trường làm kỹ sư, còn vợ tôi học đại học, ra trường làm ở một cơ quan Nhà nước. Nhưng vì yêu nhau cũng đã mấy năm nên được ngày thì cưới, sợ để lâu thì nào là năm kim lâu, nào là khó sinh con. Lấy nhau, vợ chồng tôi sinh luôn hai đứa con. Vợ tôi rất rõ ràng, cô ấy muốn tròn nghĩa vụ con cái rồi để phấn đấu cho sự nghiệp.

Mấy năm sinh con, vợ tôi chỉ đi học và đi học, công việc thì làm rất hạn chế. Nghĩ lại, tôi mới thấy đó là những giây phút bình yên vì thời gian đó tôi còn là người cho vợ tiền tiêu vặt, vun vén những đồng lương còi cọc của mình để chăm sóc con nhỏ. Cuộc sống khó khăn bộn bề, vợ tôi vẫn học hành miệt mài với tiêu chí có học sẽ có ăn. Quả là đúng như thế, khi con thứ hai của tôi được 18 tháng cô ấy bắt đầu chứng tỏ sức mạnh tri thức của mình khi bỏ luôn công việc đang làm và liên tục xin vào những công ty hàng đầu về lĩnh vực tài chính kế toán.

Chính tôi cũng giật mình khi thấy vợ mình giỏi giang như thế, nơi nào công ty không đãi ngộ tốt, cô bỏ ngang xin sang công ty khác và luôn là đối tượng được mời chào. Gia đình tôi "thay da đổi thịt" từ khi vợ tôi làm ở những công ty lớn, không chỉ các con tôi được mặc đẹp, ăn ngon hơn rất nhiều lần mà nội thất gia đình tôi mỗi ngày một thay đổi từ ti vi "đít" to đến phẳng tẹt và to đùng. Sống trong cuộc sống vật chất thế đúng là ai cũng thích thật. Vợ tôi không làm cho tôi chê được điều gì khi làm công việc ngoài xã hội giỏi như thế nhưng vẫn chăm lo việc nhà tốt.

Khi quá bận rộn, cô ấy thuê hẳn hai giúp việc chăm sóc các con, tôi chỉ làm nhiệm vụ đưa đón con đi học về và chơi với con... Vợ tôi hoạt bát làm ăn đến nỗi còn mua được nhà mới và có xe ô tô, tôi chỉ việc học lái ô tô để thi thoảng cả nhà đi chơi thì tôi là người lái xe đưa đi hoặc đôi khi đón vợ khi cô đi làm đêm hôm về. Trong các bữa nhậu, bạn bè tôi vẫn nói, tôi việc gì phải làm việc gì cho nhọc nhằn, cứ chăm sóc vợ con cho tốt, vợ có khả năng thì để cho cô tự làm. Nếu là người ít suy nghĩ, tôi đã rất an phận với cuộc sống của mình.

Nhưng, tính tôi lại là người cả nghĩ. Tôi nhìn quanh trong nhà thấy những gì tôi sắm sửa được chỉ rất ít ỏi và toàn là những thứ lặt vặt, vớ vẩn, còn lại toàn của vợ tôi mà ra. Tôi chạnh lòng nghĩ thằng đàn ông như thế thì sao mà dám ngẩng mặt lên nhìn vợ? Tính tôi cũng vốn gia trưởng, tôi muốn trong nhà người đàn ông phải là người có uy, phải làm vợ nể phục chứ không phải đi nể phục vợ như thế này. Tôi thấy mình thấp kém hơn nhiều so với vợ mà buồn rười rượi. Vợ tôi nói, hiện tại công việc của cô ấy đang thuận lợi thì cứ để cô ấy là người kiếm tiền chính trong nhà, còn tôi phụ cô ấy chăm sóc các con là được. Nhưng, thằng đàn ông trong tôi không muốn...

Để cố gắng bằng vợ, tôi quyết tâm mình cũng phải lớn mạnh về kinh tế, để ít nhất muốn mua cái gì có giá trị thì sẽ tự mua được chứ không dùng tiền của vợ. Lương kỹ sư như tôi, ngày xưa thì gom góp nuôi vợ con cũng tạm ổn với những chi tiêu tằn tiện, nhưng giờ nó quá nhỏ so với thu nhập của vợ tôi. Thành ra, tiền ấy tôi chỉ để tiêu vặt, mua quà vặt cho con thôi chứ cũng chẳng đủ làm gì... Đời sống cao lên, nhà tôi nhiều thứ đắt tiền thì việc mua sắm cũng đắt tiền lên theo, tiền lương của tôi cứ bé đi là phải. Mấy người trong cơ quan tôi cũng cám cảnh đồng lương eo hẹp rủ nhau làm ăn kinh doanh. Tôi về trăn trở nghĩ đây chính là cơ hội cho mình để có thể "mở mày mở mặt" với vợ nên quyết tâm đi theo làm ăn. Vụ gom tiền mua đất đầu tiên tôi cùng các đồng nghiệp thắng lớn vì đúng lúc đất sốt, mỗi người cũng kiếm được 50 triệu tiền lời.

 

Tôi như con mồi say chiến thắng, lại dốc hết tiền mình có được để chung chạ với đồng nghiệp, bạn bè tiếp tục buôn bất động sản. Vụ thứ hai tôi cũng thắng được mấy chục triệu nữa. Chúng tôi mua từ đất ngoại thành đến nhà chung cư khu vực xa xa Hà Nội. Vì cánh chúng tôi đều không có tiền nhiều nên phải mua xa và rẻ mới đủ tiền. Trong chốc lát, tôi đã có mặt ở khoảng 5 mảnh đất và 2 căn nhà, tôi cảm thấy mình làm ra tiền như vậy cũng hỉ hả. Thay vì cả năm trừ chi tiêu đi tôi gom góp được khoảng 4 chục triệu tiền dư thì giờ chỉ sau một tháng tối có 100 triệu. Tôi cảm nhận mình "oách" hẳn lên với vợ, thấy mình "ngang tầm", tự tin hơn rất nhiều. Cảm giác đó đúng là tuyệt vời, việc đầu tiên sau khi tôi có tiền là mua hẳn một dàn loa khủng để được xem phim như ở rạp. Vợ tôi cứ tủm tỉm cười khi thấy tôi khoan khoái như thế.

Nhưng, cũng chỉ được đúng hai vụ làm ăn trót lọt như vậy thì bất ngờ thị trường bất động sản khựng lại, 7 cái sổ đỏ nằm trong tay chúng tôi cứ như đóng băng. Không chỉ có các bạn tôi mà ngay cả tôi cũng lâm vào cảnh nợ nần vì để có tiền mua đất, chúng tôi phải vay nợ. Giờ đất không bán được, tiền lãi hàng tháng đành cấu véo từ tiền lương mà ra chứ biết làm sao. Phút chốc tôi trắng tay. Nỗi âu sầu làm tôi rầu rĩ và mệt mỏi, nhưng tôi cũng không nói với vợ, tôi sợ cô ấy khinh vì không biết làm ăn mà cứ cố tình lao vào.

Đang trong lúc buồn, một người bạn của tôi rủ mở shop để bán thời trang trẻ em. Cô ấy nói, thời trang trẻ em lắm lời lắm, phụ huynh giờ cũng ăn chơi, mua sắm cho con cái suốt ngày... Nghe lời bùi tai, tôi lại đi vay tiền mẹ tôi để hùn vốn làm ăn. Tôi cứ nghĩ, vay mẹ 200 triệu thì chắc chỉ 1 năm là trả xong, vì hoạch định ban đầu bạn tôi đưa ra là tháng cũng phải lời đến 20 triệu là ít. 6 tháng làm ăn, tiền lời đâu không thấy chỉ thấy lỗ nặng, đến kỳ trả tiền nhà còn phải bù tiền vào để trả. Mọi người động viên, làm ăn không thể một sớm một chiều được, phải kiên trì... kiên trì đến gần 1 năm rồi mà tôi cũng chưa thấy có kết quả, không hề có một xu nào tiền lời. Đàn ông như tôi, kiên trì sao nổi nữa?

Trong tất cả mọi việc tôi làm, vợ tôi không hề can thiệp tôi điều gì. Cô cũng tế nhị không hỏi tôi chuyện kinh doanh ra sao, chắc cô biết nếu tôi có lời thì sẽ mua cái này, sắm cái kia, nhưng vì không có gì nên cứ thiu thỉu suốt ngày. Kinh doanh, kiếm tiền quả là áp lực lớn, trên vai tôi là áp lực nợ nần với con số mà tôi không biết bao giờ mới có thể trả được. Mẹ tôi nói, thôi thì con dại cái mang, cho tôi số tiền mà tôi vay đó, coi như một bài học, dẹp chuyện kinh doanh sang một bên về nhà lo cho con cái. Nhưng còn món nợ vì mua đất đai, ngày nào không giải quyết nổi thì tôi sống không yên tâm ngày đó... Nhiều lần vợ tôi hỏi, tôi có cần giúp gì không? Tôi lắc đầu, tôi không muốn mình sẽ bị phụ nữ coi thường khi thất bại mà phải nhờ đến họ. Quan điểm của tôi là thà chết còn hơn. Thế là tôi cứ sống trong những lo âu, buồn bã vì nợ nần chẳng còn hứng thú với vui chơi, nhậu nhẹt gì cả... Càng buồn chán tôi lại càng thấy mất tự tin với vợ, thấy mình vô dụng. Điều đó cũng khiến gia đình tôi lâm vào tình trạng bế tắc trong một thời gian dài.

Đúng là vợ tôi là người thông minh, rất thông minh, cô đã đợi đến khi mọi chuyện sắp lên đỉnh điểm, là lúc tôi biếng nhác chơi với con, hay hút thuốc và lơ là cả việc gối chăn, quen cả ngày cưới, sinh nhật vợ... thì vợ tôi mới tâm sự với tôi. Cô nói rằng cô biết những khó khăn của tôi và sẵn sàng chia sẻ điều đó, nhưng cô để cho tôi phải "ngấm đòn" những gì tôi làm, thì cô mới nói chuyện với tôi. Những ngày chịu cực hình của cuộc sống trì trệ do tôi gây nên cũng làm cô hết sức căng thẳng, nhưng cô muốn tôi trải nghiệm hết để hiểu đâu là giá trị cần có trong cuộc sống. Giá trị ấy chính là sự chia sẻ cho nhau chứ không phải ai hơn, ai kém về mặt tiền bạc, không phải ai giỏi làm ăn hay không giỏi làm ăn. Cô nói cô rất yêu tôi cho nên hết lòng vun vén cho gia đình chứ không bao giờ tơ tưởng đến người khác và đó mới là điều đáng quý.

Đêm đó, tối đã bật khóc, tôi thấy mình như cậu bé cần phải học bài học vào đời. Và giờ là tôi sẽ học vợ tôi cách sống sao cho đúng, như thế cũng không được tự tin cho lắm nhưng tôi sẽ cố gắng, còn hơn là cả chục năm chỉ biết làm kỹ sư rồi lại lao đi làm ăn với mong muốn hơn vợ...