Nỗi đau xé lòng nơi vùng lũ

ANTĐ - Minh vĩnh ra đi ở tuổi 17. Bao ước mơ hoài bão của chàng trai đầy bất hạnh bỗng dưng đóng sập ngay trong ngày mưa giá lạnh…
Nỗi đau xé lòng nơi vùng lũ ảnh 1

Những trận mưa như trút nước làm tuyến đê Bà Miếu ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) tràn lênh láng, có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương đã huy động nông dân, thanh niên cùng nhau khẩn trương cứu đê. Sau khi cùng người dân dốc toàn lực để cứu đê, trên đường về nhà ăn cơm để lên thay người khác, em Trương Công Minh, ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn đã sẩy chân ngã xuống dòng nước xiết và vĩnh ra đi ở tuổi 17. Bao ước mơ hoài bão của chàng trai đầy bất hạnh bỗng dưng đóng sập ngay trong ngày mưa giá lạnh…

Ngôi nhà nhỏ ở đầu thôn Lương Điền chìm trong nỗi đau xé lòng trong cơn mưa rả rích. Những vành tang trắng trên mái đầu bạc phơ của ông Trương Công Dần, 65 tuổi và bà Nguyễn Thị Luyến, 61 tuổi- ông bà nội em Minh lơ phơ trong cơn gió lạnh càng khiến ngôi nhà trở nên cô quạnh, tê tái.

Ông Dần đau buồn kể, Minh mồ côi cha khi chưa tròn 1 tuổi. Bố Minh- anh Trương Công Dương đã ra đi ở tuổi 24, sau khi không vượt qua khỏi căn bệnh sốt rét rừng- di chứng của những ngày tháng trong quân ngũ. Mẹ Minh, chị Nguyễn Thị Hoa đã đi bước nữa và theo chồng lên tận tỉnh Đắc Lắc mưu sinh. Vậy là Minh sống một mình với ông bà nội từ đó. Minh lớn lên trong vòng tay đùm bọc yêu thương của ông Dần, bà Luyến. Dù hoàn cảnh rất nghèo khó nhưng ông bà nội vẫn cố gắng tạo điều kiện để em được đến trường như bao bạn bè khác. Học hết năm lớp 9, vì hoàn cảnh gia đình ông bà nội quá khó khăn nên em xin nghỉ học để học nghề sửa chữa xe máy kiếm tiền phụ nuôi ông bà nội già yếu.

Trong căn nhà nhỏ lợp ngói đã xỉn màu, nhìn lên tấm di ảnh con- được chụp lúc em học lớp 7- với khuôn mặt vẫn đang cười tươi, vương nét hồn nhiên, chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ Minh khóc nức nở: “Minh là đứa con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo. Mỗi lần về thăm con là tui lại động viên con cố gắng học để sau này nuôi ông bà nội, nó vâng vâng, dạ dạ. Tết này tui cũng định về thăm con. Thế mà bây giờ lại gặp nhau trong cảnh mẫu tử chia lìa thế này hả Minh. Con ơi… Minh ơi, sao nỡ bỏ mẹ mà đi!”.

Nhiều người xung quanh đã rơi nước mắt thương xót cho ngày hai mẹ con gặp lại. Những hàng xóm của Minh cho biết, em rất ngoan ngoãn, xóm giềng ai cũng thương. Họ kể lại, trước lúc ra đi hộ đê cùng dân làng, Minh đã về cõng cố ngoại già yếu ở xóm dưới lên nhà ông nội, rồi cõng thêm mấy em nhỏ, xúc lúa, chuyển đồ đạc giúp ông bà nội và xóm giềng… Thế mà, không ngờ em lại ra đi đột ngột vậy.

Bà Nguyễn Thị Luyến, bà nội Minh- người đã nuôi nấng Minh từ lúc còn lẫm chẫm, rờ rẫm lên khuôn mặt hiền hiền trên di ảnh cháu nội- nghẹn ngào nấc không thành tiếng: “Nó ngoan lắm, năm ngoái nó nói với ông bà tui là nghỉ học để học nghề sửa xe máy kiếm tiền nuôi nội, tui không cho nhưng nó quyết tâm lắm. Nó bảo học nữa chỉ khổ nội thôi. Trước lúc đi hộ đê, nó còn nói đợi cháu về thả lưới kiếm con cá về nấu cháo cho ông bà ăn. Rứa mà hắn lại đành lòng bỏ ông bà tui mà đi mãi mãi!”. Từ hôm nhận thi thể cháu về, bà Luyến khóc ngất lên xuống mấy lần vì xót xa cho đứa cháu bất hạnh.

Ông Nguyễn Khánh Vinh, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, có mặt tại đám tang em Minh, xót xa cho biết: “Chúng tôi rất đau lòng trước sự ra đi của cháu Minh. Ngay sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, chính quyền các cấp cũng đã kịp thời thăm viếng, chia sẻ với những mất mát đau thương với đình, mong gia đình cháu Minh sớm vượt qua nỗi đau này”.