Những cánh cò chiều

ANTĐ - Công viên Thống Nhất Hà Nội có bán đảo Gió, bán đảo Dừa và hai hòn đảo mang tên Thống Nhất ở lối cổng chính từ đường Lê Duẩn vào và đảo Hòa Bình nổi ngay giữa lòng hồ phía khu Vân Hồ nhìn sang. Từ ngày có Công viên Thống Nhất, nơi được gọi là lá phổi xanh của thành phố, người vào ra luôn nhộn nhịp. Nó là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của rất nhiều thế hệ người Hà Nội, người cả nước… 

Chiều ở công viên Thống Nhất, cò về

Nghe nói bài thơ “Cuộc chia ly màu đỏ” nổi tiếng thời chống Mỹ của nhà thơ Nguyễn Mỹ hình như cũng được lấy cảm xúc cho tình yêu từ cảnh sắc ở công viên này, trong đó có những câu, tôi nhớ:

Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa… 

Có câu chuyện mà tôi ấn tượng mãi. Đó là vào một buổi chiều, nhiều người đang dạo mát, đi tập thể dục thể thao quanh hồ trong Công viên Thống Nhất hôm ấy như dừng cả lại. Mấy vị khách người Âu thấy sự lạ cũng dừng lại tiến ra mép hồ chỉ tay về phía xa nói với nhau điều gì đó và nhìn nét mặt họ có cảm giác thú vị lắm. Tôi cũng ở trong cái cảm giác đó khi từ bên phía tây hồ nhìn sang phía đông hồ qua một thảm nước màu cốm đã đầy lên sau một trận mưa lớn từ chiều hôm trước. Gió chiều ấy nhẹ nên nước khẽ lăn tăn sóng. Màu nắng vào lúc ngả chiều qua mặt nước phản chiếu vàng sáng. Trời trên đầu màu xanh lam nhạt gợn đôi làn mây mỏng manh êm ả. Cảnh như vậy đã là đẹp lắm rồi nhưng thật thiếu, thật tiếc vô chừng nếu chiều ấy không có những cánh bay ngoạn mục của cò trắng nơi giữa hồ nước vây quanh đảo Hòa Bình ở công viên. Mắt tôi rối rít lên với những cánh cò trắng bay cao, bay thấp, bay tản, bay chụm. Lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy nhiều cò đến thế... 

Trước đây khi hồ nước trong công viên chưa nạo vét cải tạo, tôi cũng đã từng nhìn thấy trên đảo Hòa Bình vào lúc sáng sớm những đàn cò tung cánh lên từ những lùm cây rồi là là ngang mặt nước. Buổi chiều khi nắng sắp tắt, cò đi kiếm ăn xa tíu tít rủ nhau về bay lượn trên đảo đôi ba vòng rồi mới từ từ hạ cánh xuống các cành cây trên đảo. Cò làm tổ trong đảo Hòa Bình ở công viên là chuyện đã có từ lâu nay, ai có dịp ghé qua tập thể dục hoặc dạo chơi những chiều những sớm đều thấy.

Bẵng đi mấy năm không thấy cò về hoặc có về cũng chỉ là lác đác. Ấy là thời kỳ người ta tát cạn hồ nạo vét, kè đá. Cũng chừng ấy thời gian, cò của đảo Hòa Bình đã bỏ đi nơi khác dành cơ ngơi của mình cho người thợ. Cò đi xa không về khiến lòng người luyến nhớ mỗi sớm mỗi chiều qua đây. Không dễ gì có được giữa nơi phố phường càng ngày càng đông đúc này một vùng đất, một vùng nước mà ở đấy phấp phới những cánh cò trắng, loài chim trời làng quê vốn gắn bó nhiều với đồng ruộng! Giờ cảnh quan của công viên cơ bản đã cải tạo xong. Lòng hồ đã vét sạch bùn. Nước đã tụ về dâng dần lên. Đảo Hòa Bình đã trở lại dáng đảo khi có nước vây quanh. Mặt hồ đã xôn xao cá quẫy. Cây như xanh hơn khi nước hồ đầy. Và lạ lùng chiều ấy, chiều ở công viên Thống Nhất cò đã trở về rợp trên mặt hồ, phủ cánh trắng trên mái đảo. Người ta bảo đất lành chim đậu. Chắc hôm ấy, công viên đã đẹp lên, hồ nước cũng đã được nâng cấp, đảo Hòa Bình được sang sửa sạch sẽ hơn nên chim mới rủ nhau kéo về mừng đông đến thế.

Gần đây có cảm giác cò về ít hơn. Có chiều muộn tôi chờ mãi mà chưa thấy bóng cò. Có người bảo hình như nước hồ không đầy lắm nên cò “chê” không về nhiều? Cũng có người suy đoán rằng do có đèn điện sáng trang trí quanh bờ đảo Hòa Bình nên cò “ngại” dập dìu trên sóng mỗi lúc hoàng hôn?

Trong tôi vẫn ấn tượng mãi về buổi chiều có nhiều cò ấy ở nơi đây. Lòng vẫn luôn luôn mong, không chỉ riêng chiều ấy mà nhiều chiều khác nữa những cánh cò sẽ bay về ngày một đông vui hơn nơi đảo Hòa Bình - Công viên Thống Nhất...