Nhạt nhòa nước mắt người cha

ANTĐ - Hôm nay 7-11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Trần Ích Nhật (SN 1978, trú tại tổ 10 Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Phan Ngọc Báu (SN 1974, trú tại ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nhật và Báu tại phiên tòa


Đánh mất cuộc đời vì ma túy

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, 19h ngày 18-1-2011, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội phối hợp với CAP Láng Hạ, quận Đống Đa kiểm tra P301 nhà nghỉ Đạt Tùng II (tại ngõ 16 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa), bắt quả tang Trần Ích Nhật, Phan Ngọc Báu đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ của Nhật 19 gói bột (qua giám định là heroin có trọng lượng 1,473 gram) và 3,5 triệu đồng cùng một số tài sản, giấy tờ tùy thân khác, thu giữ của Phan Ngọc Báu 1 gói bột màu trắng (qua giám định là heroin có trọng lượng 0,184 gram) và 1,4 triệu đồng. Kiểm tra thu giữ nhà nghỉ Tùng Đạt II một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mang tên Trần Đức Hậu, đứng tên chủ kinh doanh.

Tại cơ quan điều tra, Nhật khai: Từ tháng 10-2010 đến khi bị bắt, thông qua bạn nghiện ma túy tên là Tuấn Anh (chưa xác định được rõ nhân thân), Nhật quen biết Hà Long Hải (SN 1976, trú tại ngõ Gia Tụ B, phường Trung Phụng, quận Đống Đa). Sau đó, Nhật thường xuyên điện thoại liên lạc mua của Hải 1/2 chỉ heroin rồi mang về chia lẻ thành 20 gói bán cho các con nghiện. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nhật đã mua của Hải 45 chỉ heroin tương đương 168,75 gram. Tại cơ quan điều tra, Báu đã thừa nhận hành vi tàng trữ 0,184 gram heroin.

Hành vi trên của Trần Ích Nhật bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 194 - BLHS và có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Còn Phan Ngọc Báu cũng bị truy tố theo khoản 1, Điều 194 - BLHS có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Đối với Hà Long Hải, ngày 21-1-2011, Hải đã bị CAH Từ Liêm bắt giữ, khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, sau đó chuyển Cơ quan CSĐT-CAQ Thanh Xuân giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra đã tiến hành ghi lời khai của Hải nhưng Hải không thừa nhận hành vi bán ma túy cho Nhật. Qua xác định số điện thoại mà Nhật thường xuyên liên lạc không xác định được chủ thuê bao, do vậy chưa đủ căn cứ kết luận Hà Long Hải bán ma túy cho Nhật.


Nước mắt của cha

Đến dự phiên tòa sáng qua, ông Phan Văn Bảo và bà Nguyễn Thị Hoa (bố, mẹ bị cáo Báu) với vẻ mặt buồn bã, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đầu dành cho người nhà bị cáo.

Không kìm nổi sự xúc động trong lòng, ông Bảo khóc nấc như một đưa trẻ. Trải lòng với phóng viên, ông Bảo kể: “Gia đình chỉ có mỗi mình nó là con trai, chị nó đã xây dựng gia đình. Nó cũng xây dựng gia đình và được một đứa con năm nay 10 tuổi rồi. Năm 2004, hai vợ chồng ly hôn nên Báu đâm ra chán nản và chơi bời dẫn đến nông nỗi này. Bản thân Báu là một thằng có khả năng, từ nhỏ học hành rất chăm chỉ, nó thi đỗ vào hai trường đại học có tiếng ở Hà Nội (Đại học Mỏ - Địa chất và Đại học Bách khoa Hà Nội). Với hai tấm bằng đại học cầm trên tay, Báu được một công ty xây dựng của nhà nước nhận vào làm việc và được giao đi giám sát các công trình ở nhiều tỉnh, thành. Có tiền trong tay, nó chơi bời rồi sa ngã. Nuôi con ăn học ngần ấy năm trời, khi thành đạt tưởng được viên mãn nào ngờ giờ đây ra đường chẳng dám nhìn ai”.

Sau khi HĐXX tuyên hoãn phiên tòa, giao các bị cáo cho cảnh sát dẫn giải, vợ chồng bà Hoa tiến lại gần chỉ mong được nhìn rõ mặt thằng con tội lỗi của mình. Xách túi đồ bên trong đựng chút hoa quả và mấy chai nước lọc cùng vài cái bánh giầy kẹp giò, bà Hoa tần ngần: “Muốn đưa cho con chẳng biết có được hay không?”.

Trong thoáng giây, những ánh mắt chứa chan biết bao nỗi buồn, ông Bảo không thể kìm lòng và hình ảnh Báu lại nhạt nhòa qua những giọt nước mắt của người cha. Cố gắng lắm ông mới lấy lại bình tĩnh cùng vợ lê bước ra khỏi phòng xử. Còn bà tập tễnh với cái chân đau cố bước theo ông. “Sáng nay, biết tin con mình bị đưa ra xét xử, vợ chồng tôi đến tòa từ rất sớm để mong được nhìn mặt nó sau hơn một năm xa cách. Khi xe chở phạm vừa vào cổng, mải chạy theo, không nhìn, bà đã bị ngã trầy cả gối” - ông Bảo kể.

(Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi)