Nhân và vỏ

ANTĐ - Cái bánh thì vỏ quan trọng hay nhân quan trọng hơn?

- Thế con người thì quần áo, chức tước hay nhân cách quan trọng hơn?

- Nôm na thôi, lý sự làm gì mệt đầu.

- Bánh của Tây chẳng phân biệt vỏ hay ruột. Chỉ có bánh ta thì mới giấu kín nhân ở trong, bóc bao lớp lá mới thấy bánh. Cắn mãi vỏ mới đến nhân.

- Tính cách thể hiện qua chiếc bánh. Tây thì phơi bày, bộc trực. Ta thì kín đáo, sâu sắc giấu nhân - nhân cách vào bên trong.

- Thế nên bánh Trung thu bây giờ đâu phải dành cho trẻ con. Nhân sơn hào hải vị giấu bên trong để đem biếu xén. Có câu: “Ăn không biếu - biếu không ăn”.

- Một cái bánh giá mấy trăm nghìn, một hộp vài triệu. Không hiểu “Đắt có xắt ra miếng”.

- Mồm thứ dân như tôi đã ăn đâu mà biết. Nghe bảo nhân thượng hạng: yến sào, bào ngư Bắc Kinh, sò điệp Hồng Kông, cua Tứ Xuyên, hải sâm, tôm hùm Bách Hoa…

- Toàn những món dành cho vua chúa. Thế mà vừa rồi công an bắt được hàng trăm tấn “nhân bẩn” bánh Trung thu nhập lậu từ Trung Quốc đấy. Có khách sạn nổi tiếng cũng dùng “nhân bẩn” đó.

- Kinh khủng! Tay chân bẩn thì dùng xà phòng chà xát. “Nhân bẩn” thì họa to. Sao ta dễ nhiễm cái xấu đến thế.

- Tốt nhất, lành nhất là ăn bánh chay. Hồi chiến tranh có loại bánh bao không nhân thường gọi đùa là “bất nhân”, ông còn nhớ hay đã quên?