Màn ảo thuật làm thay đổi đời người

ANTĐ - Là một ảo thuật gia lang thang, White kiếm sống bằng biểu diễn ảo thuật trên đường phố, nơi quán ăn hay các hội chợ, bất cứ nơi nào người ta thuê anh. Một tối nọ, khi được thuê diễn các màn ảo thuật nhỏ mua vui cho khách trong một quán trà, White đến xin phép được ngồi vào bàn của một gia đình trong quán để biểu diễn. White lấy ra một bộ bài, anh nhờ cô gái trong gia đình chọn lấy một con bài. Người cha nói con gái ông tên là Wendy và cô bị mù nên không nhìn thấy gì cả.

White nói rằng “không sao tôi sẽ biểu diễn trò phù hợp”. Quay sang Wendy, White nói: “Cô giúp tôi trong trò chơi này nhé?”. Cô gái do dự rồi cũng gật đầu. White liền tiếp: “Tôi sẽ đưa ra một quân bài, nó có 1 trong 2 màu, đỏ hoặc đen. Tôi muốn cô sử dụng sự nhạy cảm của mình để tìm ra màu của lá bài. Cô đồng ý chứ?”. Wendy gật đầu.

White cầm lá bài màu đen và hỏi: “Đỏ hay đen?”. Nghĩ một chút, Wendy đáp: “Đen”. Gia đình cô mỉm cười sung sướng. White cầm lá bài màu đỏ hỏi: “Đỏ hay đen?”. Wendy trả lời: “Đỏ”. White lấy lá bài thứ ba và Wendy lại đáp đúng, cả gia đình ồ lên kinh ngạc và cô mỉm cười. Cứ thế, cô đoán đúng tới lá bài thứ sáu. Đến lá bài thứ bảy, White cầm con 5 cơ: “Wendy, tôi muốn cô nói số và tên của lá bài này, cơ, rô hay chuồn, bích?”. Sau một lúc nghĩ ngợi, Wendy đáp: “Con 5 cơ”. Mọi người kinh ngạc đến cực điểm, họ há hốc miệng nhìn cô gái.

Người cha quay sang nói với White: “Cha có nằm mơ hay không, thật là kỳ diệu”, rồi cả gia đình trào nước mắt ôm lấy Wendy trong khi cô mỉm cười sung sướng.

Một thời gian sau, White nhận được bức thư từ người cha của Wendy, ông thay mặt gia đình gửi tới anh lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng. Ông nói rằng, sau khi anh mang điều kỳ diệu ấy tới cho gia đình ông, Wendy đã như trở thành người khác. Con gái ông không còn bị trầm cảm, không còn tự ti, cô đã ra khỏi nhà, tham gia các khóa học và tiếp xúc trở lại với cộng đồng. Wendy vui sống trở lại như khi chưa bị mù và gia đình rất ngưỡng mộ cũng như hãnh diện về cô. White mỉm cười, anh nhớ lại ngày hôm ấy, khi thấy cô gái trẻ ủ rũ, anh đã dùng cách  “nhắc bài” đặc biệt bằng chân với cô, anh nói: “Khi tôi đạp một cái có nghĩa là màu đỏ, không đạp là màu đen.” Con 5 cơ, đơn giản anh đạp 5 lần và khi đọc đến tên cơ anh lại đạp nhẹ vào chân cô…

Cuộc sống thật kỳ diệu! Hãy cho đi tình yêu thương một cách vô điều kiện vì bạn không thể biết được, đôi khi, chỉ là những việc làm nhỏ bé, đơn giản nhưng có thể làm thay đổi cuộc đời của một con người.