“Cõng” gia tài vào phố
Tôi gọi những người bán giầy dạo trên phố là những thân lạc đà. Bởi vì, họ phải nặng nhọc ngày đêm kiếm sống gủi về nuôi gia đình ở quê nhà. Vì chính cuộc sống ấy, họ đã phải lên thành phố gùi những bao giầy đi bán lấy tiền để con cái ở quê được học hành bằng bạn bằng bè.

"Lạc đà" mưu sinh giữ phố
Tôi gặp anh Cường trong hoàn cảnh đặc biệt. Tôi có nhu cầu mua đôi giầy hợp túi tiền còn anh là người đáp ứng. Chỉ nhẽ đó thôi nhưng tôi và anh trở thành bạn và anh đã chân thành mời tôi đến nơi trọ chơi. Với ý định muốn ghi lại “công cuộc” mưu sinh của anh và những người cùng cảnh, tôi đã đến khu nhà nơi anh đang trọ.
Ngôi nhà trọ nhỏ xíu trong bãi Phúc Xá, thế mà những 4 người cùng ở. Chẳng có giường, cũng không manh chiếu. Anh Cường bảo: “Ối dào, thế nào chẳng ở được hả anh. Cốt nằm được, không mưa, không nắng, thế là tốt rồi. Vừa đặt lưng đã sáng rồi. Sáng lại lên đường, đi khắp phố phường, quan trọng gì đâu”. Anh Cường quê ở Hải Hậu, Nam Định lên Hà Nội bán giầy dạo được vài năm nay. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp lớn 12, Cường không dám thi đại học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bạn bè thi đỗ đại học lên Hà Nội học, còn Cường ở nhà đi mót tôm ngoài đồng phụ thêm bố mẹ. Ở nông thôn như gia đình Cường, muốn làm ăn gì thì cũng khó bởi tiền thì không có, mà có thì cũng chẳng mấy người mạnh dạn dám làm vì sợ mất mùa rồi lại khổ. Cứ như thế, cuộc sống quanh năm chỉ làm theo mùa màng và tôm cá, như vậy đủ ăn còn khó chứ sao dám nghĩ đến chuyện làm giàu. Mặc dù từ quê lên Hà Nội rất thuận tiện xe cộ nhưng Cường chưa bao giờ đặt chân đến Thủ đô cả. Những người khác trong gia đình Cường cũng vậy. Lên Hà Nội làm gì, ốm đau nặng nhất thì cũng chỉ dám đưa lên bện viện tỉnh mà thôi.

Cuộc "hành khất" vào mỗi sớm mai
Cuộc sống chân lấm tay bùn vất vả nhưng cũng chỉ đủ ăn, nói gì đến mua sắm cái gì. Chính vì vậy cuối năm 2007, Cường quyết định theo người bạn cùng xóm lên Hà Nội nhập vào đội bán giầy dạo. Anh Cường cho hay: “Vốn liếng chẳng cần nhiều, vài trăm cũng là đủ khi không biết làm gì hơn lúc lỡ vận. Tôi lên dây được anh Nghi cho vay vốn để làm ăn”.
Anh Doanh- cùng nhóm “lạc đà” với anh Cường, tâm sự: “Tôi và Cường cùng ở Hải Hậu. Nghề này có khác chi nghề khác đâu, chỉ là lao động chân tay, vất vả. Mỗi ngày đi hàng 4-5 chục cây số, gùi trên lưng nửa tạ, mệt lắm chứ. Tuy nhiên, nó cũng hơn làm ruộng ở quê nhiều”.
Anh Doanh bảo: “Ở trong khu Phúc Xá có đến gần trăm người gùi giầy khắp phố bán như tôi. Anh em cùng nghề nhưng không bao giờ gầm ghè nhau cả, chỉ giúp nhau thôi. Nhiều khi tôi hết tiền lại lấy hàng của anh em, người khác cũng vậy hết hàng lại lấy của tôi”. Trong căn nhà chừng 3m2 nhưng có đến 3 người cùng ở. Anh Nghi là “cựu lạc đà” mà cũng là người dìu dắt mấy anh em Cường, Doanh vào nghề. Ở đây, hầu hết những người gùi giầy đi bán dạo đều cùng quê Nam Định. Theo anh Nghi thì những người cùng quê lên đi làm việc này không có gì khó hiểu. Bởi miền biển Thịnh Long, Hải Hậu, quê anh và Cường, Doanh… đều bị ảnh hưởng do đợt thiên tai gây ra. Trận bão năm 2007 đã làm bờ đê biển Thịnh Long và những cánh đồng tôm, lúa hoa màu ở Hải Hậu bị mất trắng. Người nông dân quanh năm chỉ biết dựa vào đồng ruộng nhưng tất cả đã không thể làm gì được vì bị mặn đắng muối biển.
Anh Nghi cho biết, hầu hết các anh cũng không muốn lên thành phố sống vạ vật, nhưng vì đồng chiêm nước đọng, làm gì cũng khó, muốn có tiền cho con đi học phải đi xa nhà kiếm sống, ở quê ai cũng nghèo như nhau, mấy ai thuê lao động. Riêng xóm anh ở lên Hà Nội tuốt, làm đủ nghề kiếm sống. Khu Phúc Xá anh Nghi ở trọ hiện nay, làm cái nghề như thân con “lạc đà” gùi giầy đi bán dạo, toàn đàn ông. Theo anh, phụ nữ yếu không đi được như vậy.

Phố cổ dung nạp nhiều tầng lớp con người
Hàng ngày, anh Nghi, Doanh, Cường… đi khắp phố phường. Mỗi lần ra khỏi nhà, họ chỉ mong trên lưng mình vơi nhẹ bớt, có như vậy thì ở quê nhà mới có nhiều niềm vui. Chính vì vậy, họ đã chấp nhận như những “thân lạc đà”, để có cuộc sống tươi đẹp cho tương lai con cái. Theo yêu cầu của khách, họ có thể mang giầy đến tận nhà. Họ rất chiều khách, có khi khách đi rồi, đổi đôi khác, hoặc trả lại kể cả giầy đã cũ cũng không sao. Tất nhiên mất 1 chút tiền không đáng kể. Đối với ai cũng vậy, nghề nào cũng vậy, họ cũng có khách “ruột”. Người khách “ruột” của anh Nghi rất lạ kỳ. Một tuần thay đổi đến 6 đôi giầy khác nhau. Ai không biết, cứ tưởng vị ấy “vương giả” lắm. Ai dè, cậu ta làm nghề bán sách tử vi dạo bên Hồ Gươm. Cậu tên Hiển, thuê trọ gần khu nhà anh Nghi. Vài lần gặp nhau rồi thành quen, thành thân. Tối nào cũng vậy, Hiển thấy anh Nghi đi gùi hàng về là sang nhà “bác cho em đổi đôi giầy”. Lần đầu Hiển còn trả tiền phí gọi là thuê, nhưng sau dần thì thôi. Lúc nào Hiển ra phố cũng bóng bẩy với đôi chân luôn mới. Để đối đáp với anh Nghi, Hiển mang cả đống sách của mình sang nhà để anh em “lạc đà” ai thích thì đọc.
Kẻ hành khất nơi phố cũ
Vừa rồi anh Cường về quê, mấy thanh niên làng hỏi làm nghề của anh có khó không? “Không khó, nhưng bé như cậu không làm được đâu, cách đây 2 năm tôi cao 1.7m giờ anh còn 1.6m đấy”- anh Cường dí dỏm với thanh niên nọ. Một ngày mỗi thân “lạc đà” đi bộ khoảng 35km, gùi trên lưng trung bình khoảng 30-50 kg theo sức mỗi người. Nhìn từ phía sau họ, chỉ thấy đôi chân gân guốc, nhìn từ ngang người khom như dấu hỏi, cái đầu chúi về phía trước, lộ rõ ba lô nghễu nghện trên lưng “hành khất” khắp phố phường gió bụi. Nghề nào cũng có vất vả riêng của nó. Cuộc sống ắt phải bươn bải như vậy miễn làm sao để kiếm được đồng tiền “sạch sẽ”. Để có những đôi giày mang đi bán, các anh cũng phải thức khuya dậy sớm để tìm hàng.

Vào phố cổ với tài sản sau lưng
Tôi đùa anh Nghi, các anh đi như thế khỏe hơn tập thể thao. Anh Nghi triết lý: “Đi theo giờ là luyện tập thân thể, chứ còn, đi kiểu như nhóm “lạc đà” bọn tôi thì có mà lao lực thì có”. Thân thể mấy ông “lạc đà” ai nấy cứ khô như ngói, đen cháy da. Anh bạn cùng nhóm với anh Cường, vừa rồi bị vố rất xui xẻo. Gùi nặng quá, lúc khom người lấy đà đưa bao tải giầy lên vai đã bị sụt xương sống, thế là phải bỏ nghề. Tôi trộm nghĩ, sức khỏe của người thành phố khó mà bền bỉ được như họ. Người thành phố, động tý đi xe ôm, tót lên xe buýt, taxi thế mà đầy bệnh tật. “Lạc đà” toàn đi bộ. Lạc đà là khổ cực. Giầy của nhóm “lạc đà” là giầy bình dân. Giầy gia công cũng có, giầy Trung Quốc cũng có. Kiểu “sành điệu”, đơn giản, lịch sự… cũng đầy đủ.

Nghề mới ở phố cũ
Cùng với sự phát triển đất nước, mà chẳng nghề ngỗng gì, nghĩ ra cái thân “lạc đà” như họ thì cũng đúng thôi, buộc phải nghĩ ra việc để mà mưu sinh. Làm cái thân “lạc đà” cái danh không có, ăn uống phải chắt chiu… Khổ cực, còn hơn là mang tiếng nếu như làm việc xấu, có ý định làm việc xấu. Đằng này, đi bán chỉ vì cuộc sống, vì tương lai của con cái với ước mơ trong veo được đi học, có tiền cho con đi học họ mới phải làm thân con “lạc đà” giữa phố đông.
(Còn nữa)