Không trông chờ người khác

ANTĐ - Chàng trai Kirish nghèo khó không gia đình, không nhà cửa, quanh năm suốt tháng sinh sống bằng nghề làm thuê ở chợ. Ai thuê gì làm nấy, bữa đói bữa no.

Đã hơn một tuần nay, không có ai thuê Kirish làm việc, trong người còn đúng một đồng xu, Kirish nhịn đói đến ngày thứ ba thì không chịu nổi nữa, quyết định cầm nốt đồng xu cuối cùng đi mua bánh ăn.

Đến hàng bán bánh, Kirish ngập ngừng, lại tiếc, cậu nghĩ: “Nếu mình tiêu nốt đồng xu cuối cùng này thì mai biết sống bằng gì”, thế là Kirish lại ôm bụng đói đi xuống cánh đồng xem có việc gì làm được không. Đến nơi, Kirish thấy những người tá điền đang làm việc vất vả dưới trời nắng như thiêu đốt, họ bảo nhau: giờ có được cốc nước pha chút mật ong uống thì khỏe biết bao.

Kirish nghe thấy vậy, trong đầu chợt lóe lên ngay việc làm, cậu chạy về chợ, vào hàng mật ong, lấy đồng xu cuối cùng ra mua một chai mật ong và mang ra cánh đồng rao bán. Những người tá điền mừng rỡ mua mật ong của Kirish để pha với nước uống, cứ 1 đồng xu 1 chén mật ong, bán hết chai mật ong, Kirish thu được 12 đồng xu.

Mấy hôm sau, khi đi ngang qua khu vườn cây cối ngổn ngang, chủ vườn đang cần thuê người dọn dẹp, Kirish xin làm không công, chỉ xin hết đống cây cối trong vườn để làm củi, ông chủ vườn đồng ý ngay. Kirish bỏ 5 đồng xu ra mua kẹo cho mấy đứa trẻ chăn cừu, mấy đứa trẻ xúm vào cùng Kirish dọn sạch khu vườn, bó gọn gàng củi lại. Kirish gánh ra chợ bán được 20 đồng.

Cứ thế, tự đi tìm việc cho mình, không chờ người khác thuê, dần dần Kirish đủ tiền mở một quán nước nhỏ ở ngay ngã ba vào thị trấn. Một ngày nọ, nghe mọi người kháo nhau, tháng sau sẽ có một nhà buôn ngựa mang mấy nghìn con ngựa đi qua thị trấn, Kirish thấy vậy liền ghom hết tiền có được đi thu mua hết cỏ trong vùng, về chất đống trong sân. Lần ấy, mình Kirish là mối cung cấp cỏ cho hàng nghìn con ngựa của người lái buôn kia, anh thu được cả nghìn đồng bạc, xây nhà lớn, tậu xe. Cả thị trấn nhỏ cứ bàn tán rằng Kirish khố rách áo ôm nhờ may mắn mà thành giàu có.

Chỉ có bạn mới biết mình cần gì, mình phải làm gì để tồn tại, để thay đổi và để phát triển. Muốn được giàu có và sung túc, không có một con đường nào khác là lao động. Biết vươn lên, chăm chỉ, không nề hà việc gì, biết tính toán và lo lắng cho tương lai, bạn sẽ thành công.