Không dám

(ANTĐ) - Trùm Sò gọi Nghêu và Ốc vào hỏi:

Không dám

(ANTĐ) - Trùm Sò gọi Nghêu và Ốc vào hỏi:

- Dạo này hai chú còn bói toán ngoài giờ quanh Hồ Gươm không?

- Nói thật với  bác, lương công ty còm cõi, chúng em vẫn phải hành nghề thêm. Vả lại nghe hơi gió, gieo quẻ, đoán định là nghề của em rồi.

- Chú có thấy mấy ngày nay quanh Bờ Hồ có chuyện gì không?

- Yên bình và thơ mộng lắm ạ. ốc báo cáo.

- Đấy là trên bờ và vành đai hồ. ở mặt nước và đáy hồ có chuyện gì không?

- Dạ, nghìn năm nay vẫn thế. Vẫn Tháp Bút viết lên trời xanh và cầu Thê Húc đỏ tươi gắn đất với trời, theo huyền thoại.

- Các cụ rùa Hồ Gươm thỉnh thoảng hiện lên cho con cháu thấy oai linh.

- À, nhân chuyện chú nói cụ rùa. Dân ta được chiêu bái các cụ, có tỏ lòng tôn kính không?

- Không chỉ dân ta, khách quốc tế cũng chụp ảnh, quay phim tơi tới. Họ bảo không thấy ở đâu như Hồ Gươm - Hà Nội, huyền thoại hiện hữu cùng cuộc sống.

- Khách quốc tế có biết lịch sử truyền thuyết Hồ Gươm và chuyện trả gươm của Vua Lê để giã từ chiến tranh không?

- Đến dân ta còn có người chưa biết hết tích truyện cổ trả gươm. Nhưng nói chung, khách quốc tế phục lăn lòng yêu hòa bình của dân tộc ta và rất thích thú với truyền thuyết gắn với cụ rùa Hồ Gươm.

- Có ai hỏi cụ rùa thuộc nhóm rùa hay giải không?

- Chẳng ai hỏi. Mà hỏi làm gì. Huyện thoại cứ lung linh thế. Mấy người cứ vẽ chuyện.

Ốc lẩm bẩm: - Vì các cụ thì ít, mà các cụ cũng chẳng cần. ồn ào cho mình thì nhiều, tiêu tốn tiền dân, tiền nước.

Trùm Sò: - Chú bói xem các cụ rùa sống mấy nghìn năm nữa?

Nghêu sợ rụt cổ: - Không dám, không dám, các cụ có trước cả đời Lê, cụ nhận gươm từ mấy trăm năm trước, cụ còn mãi, còn mãi. Làm kinh động cụ, cụ quở đấy. Đừng vớ vẩn.

Đào Cốc Lục Tiên