Không chịu gục ngã

(ANTĐ) - Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu điều gì đã khiến người phụ nữ nhỏ nhắn ấy giữ được thái độ bình thản, tự tin đến lạ kỳ như vậy. Mới 28 tuổi, tương lai đang rộng mở nhưng chị lại phải hứng chịu căn bệnh ung thư quái ác ngày đêm hành hạ, ấy vậy mà Trung úy Trần Thị Thanh Xuyến - cán bộ CAP Quang Trung, quận Hà Đông vẫn luôn tươi rói nụ cười.

Không chịu gục ngã

(ANTĐ) - Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu điều gì đã khiến người phụ nữ nhỏ nhắn ấy giữ được thái độ bình thản, tự tin đến lạ kỳ như vậy. Mới 28 tuổi, tương lai đang rộng mở nhưng chị lại phải hứng chịu căn bệnh ung thư quái ác ngày đêm hành hạ, ấy vậy mà Trung úy Trần Thị Thanh Xuyến - cán bộ CAP Quang Trung, quận Hà Đông vẫn luôn tươi rói nụ cười.

Đồng đội đến thăm chị Xuyến tại bệnh viện 19-8
Đồng đội đến thăm chị Xuyến tại bệnh viện 19-8

Tôi biết chị cũng tình cờ, hôm Đại úy Đỗ Sỹ Dũng - Phó Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố sang rủ: “Này, cậu đi cùng tụi mình vào Bệnh viện 19-8 thăm động viên chị em đoàn viên Công an thành phố một lát”. Vậy mà ngược lại khi vào tới nơi, tôi lại bị chị động viên bởi vẻ lạc quan, yêu đời và hết mình vì công việc. Xuyến tốt nghiệp khoa An ninh điều tra - Học viện An ninh nhân dân từ năm 2005.

Bạn bè cùng trường vẫn bảo: Ngày đi học, mặc dù là con gái, nhưng lúc nào chị cũng chỉ mong sớm ra trường để trở thành một người lính đấu tranh chống tội phạm. Chính vì thế, tính cách Xuyến rất mạnh mẽ và học rất khá. Ai ngờ, ra công tác mới được 3 năm thì chị ngã bệnh. Các bác sỹ ở Bệnh viện 19-8 kể lại: Cô này đến lạ, bị bệnh thì chẳng lo chữa, lúc nào cũng lo lắng công việc ở đơn vị không biết bây giờ thế nào!

Ngày Xuyến về nhận công tác ở Công an phường Quang Trung, cả phường mừng vì từ nay, anh em ở đây sẽ thoát cảnh “sa mạc hóa” bởi đơn vị không hề có một nữ chiến sĩ nào. Trung tá Đào Văn Đệ - Trưởng công an phường nuối tiếc: “Xuyến vừa mới được công nhận là Đảng viên chính thức. Gia đình vốn có truyền thống phục vụ trong lực lượng CAND, nên ngay cả lúc mới nhập viện, lúc nào rảnh là Xuyến lại tranh thủ hỏi bố những kinh nghiệm theo dõi địa bàn.

Dù mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng chưa bao giờ cô ấy quên nhiệm vụ”. Hôm gặp nhau ở viện, Xuyến vẫn cười bảo chúng tôi: “Nằm viện mấy tháng, đôi lúc cứ bồn chồn, nhớ đơn vị, nhớ anh em, nhớ công việc quá. Nhiều lúc em nghĩ, anh em trong đơn vị đang xoay như chong chóng mà mình cứ nằm mãi trong này, thấy nó cứ vô lý, phí hoài thời gian làm sao ấy”.

Tôi chợt thấy người phụ nữ trắng nhợt đang nằm kia với những ống nhựa truyền tĩnh mạch thật lạ lùng. Đôi mắt vẫn long lanh, nụ cười vẫn tươi rói đến tận giờ phút này, dường như đó không phải là hình ảnh của một người bệnh.                             

 N.Long