Ở tù để trả nợ đời (3)

Khi tình yêu không còn nồng thắm

ANTĐ - Ghen tuông mù quáng đã đành, đằng này chẳng có chuyện gì to tát, vậy mà Đoàn Văn Lực (ảnh) vẫn hành xử rất nông nổi và tàn bạo. Người yêu “bất đắc kỳ tử”, còn anh ta thì phải trả giá bằng cả cuộc đời trai trẻ. 

Hướng thiện và cải tạo tốt, phạm nhân sẽ sớm được làm lại cuộc đời 

Quãng đời tươi đẹp

Lẽ đời cho thấy, nạn nhân và hung thủ trong các vụ án mạng liên quan đến tình ái luôn thường rơi vào một trong hai trường hợp. Hoặc là yêu đơn phương, bế tắc hoặc là ghen tuông mù quáng. Ở các trại giam luôn có những phạm nhân ngày đêm trả nợ cho tội lỗi của mình với những hoàn cảnh, tình huống tội phạm như vậy. Thế nhưng hành vi giết người yêu của Đoàn Văn Lực ở xã Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang, hiện đang phải thụ hình ở Phân trại số 1 - Trại giam Tân Lập lại không thế. Chỉ một mâu thuẫn nhỏ nhặt, anh ta đã đẩy bạn gái đập đầu vào tường, dẫn đến cái chết điếng lòng.

Hôm chúng tôi đến, khi quản giáo gọi lên căn phòng nhỏ ở ngay ngoài cổng khu giam giữ, Lực có vẻ lo lắng, bồn chồn và không khỏi thắc mắc thấp thỏm, lẽ nào lại có chuyện gì xảy đến. Chỉ đến khi ngồi đối diện với chúng tôi và biết rõ lý do cuộc tiếp xúc, Lực mới thở phào nhẹ nhõm. Vẻ bề ngoài của phạm nhân mang tội giết người này chẳng có gì là ghê gớm. Trái lại anh ta mang dáng dấp thư sinh, giọng nói và cử chỉ nhẹ nhàng như phụ nữ. Mái tóc bồng bềnh “bổ đôi”, mắt hướng thẳng vào người đối diện, Lực bắt đầu hồi ức về quãng thời gian đẹp đẽ, hạnh phúc nhất của cuộc đời. Anh ta cầm tinh con dê (SN 1979), nhưng do gia cảnh khó khăn, con đường khoa cử lại gập ghềnh nên mãi tới tận 2004, Lực mới cầm được tấm bằng cử nhân của một trường đại học ở Thái Nguyên. Ra trường, Lực quyết chí ở lại nơi đây lập nghiệp. Lực học chuyên ngành Tiếng Anh, do đó anh ta nhanh chóng có được việc làm với vai trò phiên dịch tại một công ty may xuất khẩu. 

Mới tốt nghiệp, lại làm việc cho ông chủ người nước ngoài nên đồng lương hàng tháng của Lực cũng chỉ đủ cho việc chi trả tiền thuê nhà và ăn tiêu tằn tiện. Bằng kinh nghiệp vượt khó trong những năm tháng sinh viên, anh ta tìm đến một trung tâm gia sư ở gần công ty xin “đầu quân” vào đấy. Vì thế cứ hết giờ làm việc, Lực lại cặm cụi đạp xe đến những địa chỉ được phân công. Cuộc sống tuy vất vả, song về mặt thu nhập của anh ta ở vào thời điểm đó tạm ổn. Ngày ấy, Lực là người tử tế, nên cô sinh viên năm thứ 3 xinh đẹp, chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, cùng làm gia sư tại trung tâm với Lực tên Trịnh Thị Hiền nhà ở TP Thái Nguyên đã nhanh chóng “phải lòng” anh chàng “ngụ cư”. Thế rồi, chất men tình yêu giữa Lực và Hiền dần nảy nở, sau đó bùng cháy dữ dội. Họ cuốn vào nhau như thể trên thế gian này chỉ có hai người vậy. 

Kết cục đau lòng

Tính đến thời điểm này, Đoàn Văn Lực mới chỉ chấp hành án phạt tù được hơn 7 năm. Với bản án 20 năm tù giam mà TAND Tối cao áp dụng thì quãng thời gian Lực phải trả nợ với đời, với pháp luật và với chính tình yêu của ta sẽ còn mênh mang lắm. Nhân nhắc đến hình phạt, anh chàng cử nhân trẻ ngày nào thở dài: “Nếu gia đình cô ấy không kháng cáo đề nghị thay đổi tội danh và nâng mức hình phạt thì có lẽ chỉ đôi ba cái tết nữa thôi là em sẽ được làm lại cuộc đời”. “Giờ thì cơ hội được trở lại cuộc sống tự do của em còn tít tắp lắm” - Lực cúi đầu vuốt tóc trần tình như vậy.

Theo lời anh ta, ban đầu TAND tỉnh Thái Nguyên chỉ áp dụng khoản 3, Điều 104-BLHS (cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người) và xử phạt 10 năm tù giam. Nhưng sau đó, gia đình bạn gái đã kháng cáo đề nghị tòa cấp trên áp dụng tội danh giết người. Tòa án Tối cao xử lại, tuyên hủy án sơ thẩm để xét xử lại. Lần ra tòa thứ 3, anh ta bị áp dụng đúng tội danh như gia đình nạn nhân yêu cầu. Lên cấp phúc thẩm, Lực bị y án 20 năm tù giam. Nhờ tình tiết hành vi phạm tội chỉ mang tính bột phát, hung thủ không mong muốn cho hậu quả xảy ra nên Lực mới chỉ bị xử phạt mức tù có thời hạn, bằng không cái giá phải trả sẽ còn đắt hơn thế rất nhiều. Giãi bày với chúng tôi về tội lỗi lúc gây án, Lực bảo: “Sự thể thì thật đơn giản mà hậu quả lại quá nặng nề”. Đó là ngày 4-7-2005, tại ki ốt của chị gái người yêu, sau bữa cơm tối của 2 người. 

Tối ấy, Hiền cứ nằng nặc đòi Lực đưa đi chơi. Anh ta thì không muốn như vậy, muốn ở nhà xem ti vi và tâm sự. Lời qua tiếng lại, khiến tình yêu nồng nàn, lãng mạn của đôi trai gái ngày nào giờ quay ra hờn dỗi, trách móc nhau. Thấy Hiền quắc mồm “anh - tôi” với mình, Lực liền “tặng” ngay một cái tát. “Khẩu chiến” giữa anh ta và bạn gái vì thế càng như “lửa thêm dầu”. Anh ta nhào đến túm tóc bạn gái, rồi liên tiếp đập đầu Hiền vào tường nhà. Người yêu lịm ngất, sau đó vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Lực hoảng sợ, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh bế bạn gái đặt lên giường, rồi cuống cuồng bỏ trốn. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 48h sau, anh ta đã bị công an bắt giữ khẩn cấp… “Chẳng hiểu sao lúc đó em lại tàn ác đến thế. Nhưng thực tình em nào có ý hại cô ấy chết. Ngay lúc bỏ trốn, em vừa hoảng sợ, vừa ân hận, xót xa. Giá như khi đó em bình tĩnh để xử sự như một người đã trưởng thành và có học thì đâu đến nỗi” - Lực dằn vặt bản thân.

Trước khi dừng câu chuyện với Lực, chúng tôi gạn hỏi: “Ngày mãn hạn tù, việc đầu tiên anh muốn làm là gì”? Không chút đắn đo, anh ta tâm niệm: “Em sẽ tìm về gia đình cô ấy, thắp nén nhang tạ tội trước bàn thờ của Hiền và cầu xin bố mẹ bạn gái em tha thứ. Mong sao hai bác ấy khi đó vẫn còn khỏe mạnh”. “Đến bây giờ, trong giấc ngủ hàng đêm của em, Hiền vẫn chập chờn đâu đây” – nói rồi, Lực lầm lũi bước những bước chân nặng trĩu vào khu giam giữ.