Hung thủ lạnh lùng kể chuyện sát hại cháu bé 9 tuổi

ANTĐ - Về nguyên nhân vụ án, bước đầu hung thủ khai nhận việc sát hại cháu Duy chỉ để trả thù... vợ mình.

Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với đối tượng Lê Văn Phúc, sinh 1980, trú tại xóm 8, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) về hành vi giết chết cháu vợ của mình là Cù Đức Duy, sinh 2003, học sinh lớp 3A4, Trường Tiểu học Liên Khê. Do những mâu thuẫn vợ chồng không giải quyết được dứt điểm, Phúc đã tỏ thái độ chán nản, bất cần, gần đây tâm sự với một người thân, Phúc đã nói “đang rất muốn chết”.

Nỗi đau mất con

Men theo con đường nhỏ quanh trải đất núi đỏ quạch giữa vùng đồi núi chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng anh Cù Đức Hà, sinh 1978 và Nguyễn Thị Hà, sinh 1980, ở thôn 8 của xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Giữa tiết trời đông lạnh giá của tháng 2, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Hà càng lạnh lẽo hơn bởi không khí tang tóc bao trùm... Đã gần một tuần trôi qua sau cái chết của cháu Duy, vợ chồng anh Hà vẫn như người mất hồn. Anh chị dường như suy sụp hoàn toàn trước sự ra đi quá đột ngột của đứa con trai.

Không đau xót sao được khi mà đứa con mình đứt ruột đẻ ra đang ở tuổi ăn, tuổi lớn bỗng dưng phải chịu cái chết oan uổng. Cái chết của cháu Duy sẽ mãi là những khoảng trống khôn nguôi trong tâm trí của vợ chồng anh Hà. Khoảng trống đó càng thênh thang hơn, càng dày vò hơn, khi cái chết đến với bé Duy quá nghiệt ngã. Trong nhà người thân cùng với bà con họ hàng, lối xóm vẫn người qua kẻ lại vừa để giúp việc nhà vừa là để động viên anh chị gắng gượng vượt qua nỗi đau quá ư là lớn này.

Nhìn di ảnh của bé Duy được chụp lại từ tấm thẻ học sinh với khuôn mặt trong trẻo, hồn nhiên không ai cầm nổi nước mắt. Anh Hà nghẹn ngào cho biết, dưới bé Duy còn có một em gái. Là anh lớn nên Duy rất ý thức chăm ngoan và học giỏi...

Kẻ sát nhân Lê Văn Phúc bị bắt giữ

Anh Hà kể lại, chiều 24/2, vợ chồng anh đi làm về đến nhà chờ đến tối muộn vẫn không thấy cháu Duy đâu thì chạy tìm quanh hàng xóm. Thế nhưng đi khắp làng trên, xóm dưới, đến nhà các bạn của Duy gọi, hỏi nhưng chẳng có ai biết cháu đi đâu. Sốt ruột quá, anh Hà chạy lên Ủy ban nhân dân xã nhờ hệ thống phát thanh thông báo nếu ai có thông tin gì về cháu Duy thông tin lại cho gia đình để tìm kiếm... Mọi người cũng đặt giả thiết có thể cháu Duy bị thất lạc. Thế nhưng lại có thông tin của nhiều người khẳng định, trước đó vào buổi chiều vẫn còn nhìn thấy Duy chơi cùng một số bạn ở ngay trong xóm nên tình huống thất lạc khó có thể xảy ra. Lo sợ cháu Duy bị ngã xuống nước chết đuối nên anh Hà huy động người nhà và hàng xóm lục lọi, tìm kiếm toàn bộ giếng nước, ao hồ quanh làng nhưng cũng không có kết quả. Tung tích về cháu Duy vẫn bặt vô âm tín... Linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra với con trai mình, anh Duy đã đến trình báo với Ban Công an xã Liên Khê để nhờ tìm kiếm.

Khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã cùng gia đình anh Hà và bà con trong xóm chia nhau tỏa đi khắp thôn, xóm trong xã tìm kiếm, lục lọi bất cứ chỗ nào cháu Duy có thể đến. Tiến hành mở rộng khu vực tìm kiếm, lực lượng Công an xã và người dân phát hiện có vết máu và một đôi dép để lại trong ngôi nhà bỏ hoang của ông Phạm Văn Năng, cách nhà anh Hà chừng 1 km. Đôi dép trên cũng được anh Hà xác nhận là dép của cháu Duy vẫn đi hàng ngày. Xác định đây là những dấu hiệu của một vụ án hình sự, Ban Công an xã Liên Khê tổ chức lực lượng tìm kiếm cháu Duy, đồng thời báo cáo về Công an huyện Thủy Nguyên xin ý kiến chỉ đạo để tiến hành điều tra làm rõ.

Đánh vợ bằng “văn tù”

Từ nguồn tin của quần chúng cung cấp cho biết, buổi chiều trước khi cháu Duy bị sát hại, nhiều người còn thấy cháu Duy đến chơi nhà Lê Văn Đức. Đức là con của cô ruột cháu Duy và là bạn học cùng lớp. Trong lúc 2 cháu chơi đùa cùng nhau, bố cháu Đức là Lê Văn Phúc cũng có mặt tại nhà.

Qua công tác nắm tính hình, lực lượng Công an biết được thời gian gần đây do mâu thuẫn nên vợ của Phúc là chị Cù Thị Hạnh, sinh 1981 đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ, trong nhà chỉ còn 2 bố con Phúc ở. Lý lịch của Phúc cũng nhanh chóng được dựng lên với khá nhiều tỳ vết. Năm 2003, bỏ qua sự ngăn cản của gia đình và tất cả những điều tiếng về máu côn đồ cùng với những thành tích bất hảo, chị Hạnh quyết tâm lập gia đình cùng với Phúc. Và “đáp lại” tình yêu của chị Hạnh, chỉ sau vài tháng cưới nhau, Phúc thường xuyên “dành” cho chị những trận đòn ghen thừa sống, thiếu chết... Cũng chỉ vì máu côn đồ mà cuối năm 2003, Phúc đã bị TAND huyện Thủy Nguyên xử phạt 9 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Từ khi ra tù, Phúc không những không thay đổi tính cách mà còn trở nên hung bạo hơn. Có lần chỉ vì ghen bóng, ghen gió, Phúc đã lôi vợ ra đánh đập dã man rồi mang hết quần áo của vợ ra đốt. Chị Hạnh đã bỏ về nhà để ở cũng chỉ vì không chịu nổi những trận đòn ghen của chồng. Vậy nhưng, không dừng lại ở đó, Phúc đã nhiều lần sang nhà bố mẹ vợ chửi bới chị Hạnh. Thậm chí có lần Phúc còn đe dọa... giết chết cả nhà chị Hạnh. Tuy nhiên, cũng vì sai lầm của mình đã không may chọn nhầm phải một kẻ vũ phu như Phúc làm chồng nên chị Hạnh cũng chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng mà không nhờ chính quyền, đoàn thể can thiệp. Sau đó, chị Hạnh xin đi làm công nhân ở nhà máy da giày Aurora ở xã bên để tránh tiếp xúc với chồng. Còn Phúc cũng đã có thời gian đi làm công nhân nhà máy xi măng nhưng bị đuổi việc do thường xuyên rượu chè, cờ bạc...

Ngày xưa, khi chị Hạnh yêu Phúc, bạn bè thường trêu, hai đứa lấy nhau thì “Hạnh Phúc” lắm, nhưng gia đình chị thì không đồng ý vì khi ấy, Phúc đã lộ rõ bản chất xấu xa, thích chơi hơn làm và còn vô cùng vũ phu. Chị Hạnh bị chồng đánh ngay trong tháng đầu tiên sau khi cưới. Khi cu Đức (con của chị Hạnh và Phúc) vẫn đang trong bụng thì Phúc đã phải đi tù. Chỉ đi tù từng ấy thời gian nhưng khi trở về nhà, hắn đã đổi thành một con người khác hẳn, Phúc vũ phu hơn và những trận đòn dành cho vợ cũng dày hơn. Nếu như trước đây, hắn chỉ tát, cùng lắm là đạp vào người vợ thì từ khi đi tù về, hắn dùng những ngón đòn chỉ dành cho kẻ thù để trút lên thân thể vợ. “Anh ta thường đánh vào gáy, đá thúc vào bụng tôi và còn nói, “tao đánh mày bằng văn tù” khiến sau mỗi trận bị đánh, vài ngày sau tôi mới dậy được” - chị Hạnh vừa khóc vừa nói.

Chị Cù Thị Hạnh (vợ của Lê Văn Phúc)

Đã từng muốn chết

Lê Văn Phúc là một kẻ không có nghề ngỗng gì, nói đúng ra là gã bất tài. Có lẽ, tự nhận thấy mình “lép vế” khi phải ở rể trên mảnh đất bố vợ cho nên nhiều lúc hắn ức chế, trút nỗi cay cú vì bất tài bằng việc đánh vợ. Hắn đánh vợ dã man đến nỗi chị Hạnh không dám về nhà, phải ở trọ gần công ty giày da cách nhà mấy chục cây số. Không hiểu sao, khi tiếp xúc với vụ án này, tôi lại nhớ tới gã em rể Nguyễn Đức Tiềm, kẻ đã gây ra vụ cài thuốc nổ vào xe máy ở Bắc Ninh khiến ba mẹ con người chị dâu tử vong cách đây không lâu. Tiềm cũng ở rể nhà vợ, hắn không có mâu thuẫn gì với vợ nhưng cảnh ở chung nhà với những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt đã khiến hắn nuôi mối hận thù với người chị dâu của vợ. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là hắn đã cài thuốc nổ vào chiếc xe máy mà người chị này hay đi để sát hại chị.

Chị Hạnh đã từng phải một lần nộp đơn xin ly hôn cách đây vài năm nhưng được gia đình khuyên can hãy nghĩ đến con cái mà bỏ qua tất cả. Không ngờ, sự nhịn nhục của chị càng ngày càng trở thành vô nghĩa khi Lê Văn Phúc cố tình đẩy cuộc hôn nhân của hai người xuống địa ngục. Thật khó tưởng tượng, thấy cháu Duy nô đùa vui vẻ với con của mình mà hắn lại có thể nảy sinh được ý nghĩ tàn độc của một con thú. Khai tại cơ quan Công an trong ngày thứ hai bị bắt, hắn đã thừa nhận, buổi chiều 24-2, khi đang dọn dẹp nhà thì hắn thấy con trai mình cùng cháu Duy và một cháu trai nữa chạy về nhà.
Ngay lập tức, hắn đã nghĩ đến việc sát hại cháu bé để trả thù vợ (tức là cô của Duy) bằng cách cho hai đứa trẻ kia tiền đi mua quẩy, còn Duy, hắn rủ cháu bé này lên núi Mõ Ba để kiếm chạc cây làm súng cao su. Khi đến ngang ngôi nhà hoang của ông Phạm Văn Năng, ở cùng xóm 8, xã Liên Khê, hắn đã dùng viên đá sắc cạnh trong ngôi nhà hoang này để làm hung khí gây án, dẫn tới cái chết của cháu Duy. Sau đó, Phúc trở về nhà mình lấy chiếc bao tải dứa, mang lên ngôi nhà hoang cho xác cháu Duy vào, sau đó, hắn vác xác cháu bé ngược lên đỉnh núi Mõ Ba và ném bao tải xuống một khe đá trên đỉnh Mõ Ba.

Cùng với nhiều dấu hiệu bất thường khác ngay sau khi cháu Duy mất tích, Phúc đã bị cơ quan Công an triệu tập để điều tra làm rõ. Lúc này Phúc tỏ ra hết sức bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra và chỉ thừa nhận rằng lúc chiều cháu Duy có sang nhà chơi cùng con trai anh ta. Phúc một mực khẳng định không hề hay biết cháu Duy mất tích như thế nào. Sau đó, trước những chứng cứ rõ ràng, Phúc khai nhận, thời gian gần đây, do mâu thuẫn với vợ, nhiều lần Phúc đã có ý định cho con trai mình uống thuốc diệt chuột, sau đó tự sát. Đến chiều 24/2, trong lúc đang có suy nghĩ chán nản, muốn làm việc gì đó để trả thù vợ thì thấy cháu Duy sang chơi. Phúc thay đổi kế hoạch, nảy sinh ý định giết chết cháu Duy để trả thù vợ mình. Vì vậy, Phúc rủ cháu Duy lên núi vờ đi tìm chạc làm súng dây cao su bắn chim. Khi dẫn cháu Duy lên núi, Phúc đưa cháu Duy vào ngôi nhà hoang khống chế cháu và sát hại rồi bỏ về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.