Hôm qua em đi chợ Viềng

(ANTĐ) - Xuân tóc đỏ vừa phun nước vào cây sung của bà Phó Đoan mới lễ mễ bưng về từ chợ Viềng, vừa hát nhại:

Hôm qua em đi chợ Viềng

(ANTĐ) - Xuân tóc đỏ vừa phun nước vào cây sung của bà Phó Đoan mới lễ mễ bưng về từ chợ Viềng, vừa hát nhại:

- Hôm qua em đi chợ Viềng í a… Hoa cỏ trông thật tang thương, vì người ta dẫm đạp không thương…

Bà Phó Đoan phờ phạc vì cả đêm chen lấn mua được một cây sung và một đèn dầu giả cổ. Mắt đã buồn ngủ díp lại chợt choàng dậy vì Xuân tóc đỏ kêu toáng lên:

- Chị ơi rụng như sung rồi.

- Sao thế?

- Các quả sung được gắn keo, em mới xịt nước, nó đã “nát một đời hoa”… chỉ còn cành thôi.

- Chết tôi rồi, họ nói thách lắm, tôi mặc cả mãi mới mua được đấy, thế này thì còn sung với sướng nỗi gì.

- Hết thời rồi cô Phó ơi. Bác Cả từ nãy nghe chuyện bây giờ mới nói: - Họ đã biến cái chợ Viềng cầu may thành chợ Bắc Qua, Đồng Xuân, Bến Thành rồi. Hàng hóa thì rặt đồ nhái, đồ giả cổ. Lại ăn uống, chơi cờ bạc đỏ đen cua cá ồn ã cả lên. Còn đâu sự mộc mạc, tao nhã nữa.

Xuân tóc đỏ:

- Mình vào đáp lưu tê ô (WTO) thì chợ cũng hội nhập chứ bác.

- Thế thì đi chợ Bưởi còn hơn. Bác Cả kết luận.

Người Tràng An