Sau một thời gian, vết thương đã lành con chim lúc nào cũng hót cho Komal nghe, cuộc sống của anh chàng tiều phu trôi qua thật êm đềm và vui vẻ. Đến một ngày, một người hàng xóm của Komal đến chơi, nhìn thấy con chim màu bạc liền nói: “Tôi đã từng nhìn thấy con chim toàn thân màu vàng đẹp hơn chim bạc trăm ngàn lần, lại còn hót hay hơn chim bạc nữa”. Komal nghe xong nghĩ, thì ra trên đời còn có chim vàng nữa! Từ đó Komal mỗi ngày chỉ mơ tưởng đến chim vàng, không còn chú ý gì đến chim bạc, thấy chim hót cũng chẳng thấy hay nữa. Komal thấy cuộc sống thật chán nản và buồn tẻ.
Ngày ngày trôi qua, Komal chẳng buồn đi đốn củi nữa mà ngồi ở bậc cửa mơ đến chim vàng. Một ngày, con chim bạc đã khỏi hoàn toàn, Komal thả cho nó bay đi, thở dài bảo: “Tiếng hót của ngươi tuy hay nhưng không hay bằng tiếng hót của chim vàng, bộ lông của ngươi tuy óng ánh nhưng cũng không đẹp bằng của chim vàng”.
Chim cất tiếng hót để chào ân nhân đã cứu nó, hót xong nó bay quanh tiều phu ba vòng rồi bay đi. Komal nhìn chim bay lên trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, dưới ánh nắng cuối ngày, nó bỗng ánh lên chói loá như được dát vàng. Komal bỗng nhận ra con chim bạc hàng ngày bên mình cũng đẹp như chim vàng mà mình hằng mơ tưởng đến, tiếc là chim đã cất cánh bay càng lúc càng xa, chắc không bao giờ trở lại nữa.
Con người chúng ta, phần lớn cũng giống như người tiều phu nọ, thường hay đứng núi này trông núi nọ, những thứ ngay bên cạnh mình thì không quý trọng, lại cứ mơ tưởng viển vông những thứ xa xôi. Chỉ đến khi mất đi rồi mới biết tiếc, biết quý thì đã muộn. Để không phải hối tiếc, hãy biết sống hạnh phúc với những gì mình đang có.