Hạnh phúc ở ga cuối

ANTĐ - Hạnh phúc của những người già trong những ngày tiến dần tới ga cuối cùng của đời mình luôn là câu chuyện làm nhói lòng mà chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu và chìa sẻ.

“Ông nội đi tìm bạn gái”

"Bố chồng mình đúng là ngày càng trái tính, từ ngày mẹ chồng mình mất, ông chả chịu ở yên cho con cháu chăm sóc, cứ nay mê bà này, mai thích bà khác. Mà có mấy khi được đáp lại đâu, thế mà ông vẫn cứ thích, khổ thế!".

Cô bạn thân cùng phòng của tôi tâm sự: Ngày nào nó cũng "xả" bức xúc với tôi về cái vụ "ông nội đi tìm bạn gái" vẫn được con cháu trong nhà thì thầm với nhau rồi đem ra làm chuyện để cười vụng. Chả là bố chồng của bạn tôi tuy đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn còn phong độ lắm. Có lần đến chơi, mấy bà chị cùng công ty cứ ngỡ ông là... anh trai của chồng bạn, cứ anh anh em em. Ông cũng anh em ngọt xớt, đến khi các bà chị phát hiện ra nhầm thì ông cụ nhất định không chịu "chuyển gam" nữa, cứ một mực xứng anh với mấy chị

Không chỉ "thanh niên" ở bề ngoài, ông còn khỏe mạnh hơn cả... con trai vì ăn uống điều độ, sáng nào cũng đều đặn tập thể dục, chạy mấy vòng quanh hồ. Khi bà mới mất, ông buồn mất một thời gian, nhưng rồi ông chẳng chịu nằm yên ở nhà làm một ông già lụ khụ. Ông đăng ký học lớp "dancing ở tổ hữu phường, rồi tham gia hội này, hội nọ nên có nhiều dịp đi vi vu khắp nơi. Bạn tôi kể, bố mẹ nó nhiều lần thắc mắc, ông thông gia già rồi, lương hưu cao, nhà cửa đầy đủ tiện nghi, sao ông không chịu nghỉ ngơi ở nhà dưỡng già nuôi chim, làm thơ, trồng cây cảnh mà cứ nay việc này mai việc kia bận rộn nhiều việc làm chi? Con cháu dâu rể đầy đủ, cháu nội cháu ngoại tám đứa, ông chỉ hô một tiếng là con cháu phục vụ tận răng, thế mà sao cứ tự "cái thân làm tội cái đời"!

Rồi nó bảo, chịu không biết tại sao, chỉ biết ông đi suốt ngày không phải chỉ vì việc của hội này tổ nọ, mà còn vì ông mải... đi tìm bạn gái. Đầu tiên ông mê một bà bạn cũ. Bà này quê ông cách đây nửa thế kỷ rồi, không biết ngày xưa ông có mê bà không, chỉ biết bây giờ ông mê còn hơn cả trai trẻ. Rồi nhân dịp giỗ chồng bạn, ông sang thắp hương, tỉ tê tâm sự bộc bạch thế nào mà bà này nổi khùng. Bà bảo xưa nay chỉ coi ông là bạn già, đâu ngờ ông lại có ý nghĩ điên khùng, "bậy bạ” như thế. Rồi bà sang tận nhà nói chuyện với con trai cả của ông bạn, bảo cháu phải để ý quan tâm đến bố (sự đời tréo ngoe chưa, bà cứ làm như ông cụ và con trai ông... hoán đổi vị trí, nay con trai phải giao dục bố ấy!)

Việc đến nước ấy rồi thì ông cụ thôi không theo đuổi bà bạn nữa, những cụ vẫn nung nấu quyết tâm tìm bạn gái. Mối quan tâm mới của ông là... bà hàng xóm góa chồng đã lâu. Bà này hiền lành, chỉn chu, phúc hậu, hàng xóm ai cũng quý. Bà cũng biết tình cảm của ông hàng xóm, nhưng ngặt nỗi bà đang ở nhà bố mẹ chồng để lại, họ hàng nhà chồng, con cái quây quần sống xung quanh. Hơn nữa, bà còn làm trong tổ phụ nữ, mà với suy nghĩ của các bà trong tổ (hay đi tư vấn hôn nhân) thì già rồi chỉ nên dành tình cảm cho con cho cháu, còn nghĩ đến chuyện yêu đương "tình già" bây giờ thì đúng là dở chứng ! Vì thế mà bà không thể đáp lại "tấm tình già" của ông lão hàng xóm vì sợ mọi người xung quanh cười chê.

Không nản chí, ông cụ tiếp tục tìm được một người "bạn gái". Lần này là cô Cúc - cô bị dị tật ở chân do bị sốt bại liệt từ bé, vì thế mà không lấy được chồng. Vì sống một mình chẳng ai ràng buốc nên cô quyết tâm "chắp nối" với ông cụ. Mối tình già của họ bị con cháu nhà ông phản đối quyết liệt, không chỉ vì họ thấy "trái mắt" với tình già mà còn vì lo sợ cho phần thừa kế về sau bị chia sẻ. Cô bạn tôi còn thầm lo lắng, sau này ông mất, lại phải lo cho cô Cúc thì... nguy!

Bất chấp con cháu phản đối, ông cụ dọn sang ở với cô Cúc. Cô bạn thì thào bảo, mình hay giấu chồng sang thăm ông, thấy từ hối ấy ông vui hẳn lên, mãn nguyện ra mặt dù cuộc sống của ông phải thay đổi hoàn toan. “Từ một căn nhà rộng rãi tiện nghi bên con cháu đông đúc, ông chuyển tới căn nhà nhỏ xíu chỉ độc mỗi hai thân già". Nhưng ông bảo, chỉ cần có người sáng sớm đun nước pha cho ấm chè, cùng ăn mì tôm mỗi sáng, cùng xem ti vi. Đến bữa thì cùng ăn món thịt băm, rồi xới cho nhau bát cơm. Buổi tối người nọ mát xa, bấm huyệt cho người kia, thế là đủ, có cần gì hơn nữa đâu! Thế giới của người già, các con còn trẻ làm sao hiểu nổi?

Bạn tôi trầm ngâm, đến lúc ấy mới hiểu vì sao bố chồng mình quyết tâm đi tìm bạn gái. Nó thần mặt ra bảo, đến khi già vợ chồng mình không biết có được hạnh phúc như bố bây giờ không nữa...

 

Bà già thích đọc truyện tranh

Thằng Tí bảo, mẹ ơi, từ giờ mẹ mua thêm nhiều truyện tranh cho con nhé, con thấy bà ngoại hay đọc truyện tranh cực. Mà bà còn rất thích nữa cơ!

Tôi giật mình nhớ ra, quả là dạo này xung quanh giường bà truyện tranh xếp đống thật, nhưng tôi cứ nghĩ buổi tối bà đọc truyện cho Tí nghe. Đâu ngờ hôm sau để ý thấy ban ngày, lúc con cháu đi học đi làm vắng, bà ngoại ở nhà lôi truyện tranh ra đọc.

Từ ngày bố tôi mất, mẹ buồn hẳn dù khi ông còn sống, bà cũng chỉ coi ông như... "đứa lớn trong nhà" mà bà cứ phải lo lắng chăm sóc, nhắc nhở từ chuyện nhỏ nhất vì bà kỹ tính, gọn gàng chỉn chu bao nhiêu thì ông lại vô tư bấy nhiêu. Ông mất, bà mất đi mối quan tâm lớn hàng ngày nên không khỏi hẫng hụt. Con cháu đi vắng suốt ngày, bà ở nhà đi ra đi vào không biết dồn mối quan tâm vào đâu. Mẹ tôi là người hướng nội. Nhiều lần tôi giục, hay là mẹ tham gia tổ phụ nữ, hay ban liên lạc hưu trí để có thềm việc, gặp gỡ nhiều bạn già cho đỡ buôn nhưng bà đều từ chối. Bà bảo về hưu hơn hai chục năm rồi, rất ngại tham gia việc này việc nọ bên ngòai. "Mẹ chỉ thích ở nhà đi chợ, nấu bữa cơm nóng cho các con, rồi loanh quanh dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc các cháu". Từ khi Tí đi học trường tiểu học ở gần cơ quan mẹ, không cần đưa đón, chăm sóc hàng ngày như trước, bà lại "thất nghiệp” thêm lần nữa.

Bà ở nhà buồn quá, đến khi Tí đi học về, bà cứ xoắn lấy cháu. Nhưng cháu đã biết chữ rồi nên chỉ thích đọc truyện tranh, rồi cười khanh khách một mình. Bà thấy thế, bèn đọc thử để xem có gì mà cháu mình thích thế. Thế là hôm sau hai bà cháu có thêm chuyện để nói. Từ hôm ấy, chiều nào bà cũng đọc truyện tranh cho cháu nghe, rồi cũng cười rôm rả.

Ngày xưa, hình như chẳng mấy khi mẹ tôi đọc truyện. Bà chỉ hay xem ti vi cùng chồng, rồi lúc thì bình luận hăng tiết vịt, khi thì tranh cãi đỏ mặt tía tai. Có khi hai ông bà "giành" nhau cái ti vi, người thích thời sự người ưng phim Hàn... Thế mà giờ đây nhìn hình ảnh mẹ già lụ khụ, giương mục kỉnh ngồi đọc truyền tranh, tôi thấy mắt cay xè, thương mẹ...

Nhớ ngày bố mất, mẹ hơn 60 tuổi, đã có lúc ngồi lẩn thẩn nghĩ nếu... chẳng may mẹ lại lấy ông nào... Nhưng rồi gạt phắt ngay ý nghĩ ấy vì lòng ích kỷ đã dâng đầy, mẹ là của riêng mình, của riêng bố mình thôi. Chỉ cần nghĩ có thêm ông nào là đã không chịu nổi.

Giờ thì mẹ đã sắp 80, sắp đến ga cuối của cuộc đời rồi. Và chỉ còn biết lấy niềm vui của cháu  đắp đổi sống qua ngày. Xót xa trong lòng, rồi lại thoáng giận mẹ, sao ngày ấy mẹ không giống bố chồng của bạn con, cứ quyết tâm đi tìm hạnh phúc riêng, có phải bây giờ con không phải ân hận đến xót lòng thế này, mẹ ơi!