Giữa khói hương mù mịt…

ANTĐ - Các cụ dạy “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” cấm có sai. Đi lễ chùa, xuất phát từ cái “Tâm” trong sáng, thành kính. Ngày xưa, các cụ trước khi đi lễ còn cẩn thận tắm lá thơm, ăn mặc áo quần lịch sự, phù hợp. 
Tự tay chuẩn bị đồ lễ, sắp lễ, đội lễ lên chùa, và tự mình khấn cầu tài, cầu lộc, cầu cho gia đình mạnh khoẻ, bình an, hạnh phúc, con cháu ngoan ngoãn, học hành tấn tới… Thời @, trai thanh, gái lịch rủ nhau lên chùa ỷ vào dịch vụ từ A đến Z. Thôi thì các công đoạn bưng bê, bầy biện tại các ban thờ thuê dịch vụ còn thông cảm được. Nhưng khâu khấn vái cầu xin, người ta cũng thuê nốt, thì chẳng còn gì để nói nữa. Người khấn thuê chỉ hỏi qua khổ chủ tên tuổi, địa chỉ nơi cư trú, ngày sinh, tháng đẻ, thế là họ quay mặt vào bàn thờ chắp tay lâm râm khấn. Bài khấn kéo dài 3 phút, chẳng biết có linh nghiệm không? Họ chìa tay nhận từ tín chủ tiền công, đúng kiểu “tiền trao, cháo múc”.  Xem ra dịch vụ khấn thuê mùa này rất phát đạt. Có cầu, tất phải có cung. Người thuê khấn xếp hàng dài chờ đến lượt. Người khấn thuê ngồi dọc hai bên ban thờ mướt mải lắp bắp khấn giữa khói hương mù mịt. Cúng bái thời “cơ chế thị trường” nặng “mùi” lý tài, người ta tìm đủ mọi cách “làm tiền”. Buồn thay lại một lần nữa phải lên tiếng vì văn hóa tâm linh nơi cửa Phật đang bị lợi dụng, biến tướng.