Giết chủ nhà - 18 năm tù

ANTĐ - Suốt từ lúc bị dẫn giải vào phòng xử án cho đến khi tòa tuyên án, bị cáo khóc nức nở như một đứa trẻ dù các thành viên Hội đồng xét xử nhiều lần nhắc nhở bị cáo phải bình tĩnh. Còn phía sau, bố bị cáo - một người đàn ông khắc khổ cũng nhiều lần đưa tay lên lau mắt. Bi kịch đến với ông quá lớn. Ông cũng chỉ biết xin Hội đồng xét xử cân nhắc để con ông được hưởng sự khoan hồng chứ tội ác nó gây ra thật dã man, không thể tha thứ.

Trần Thị Vui (tức Vân) sinh ngày 3-1-1993, trú tại thôn 2, xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội làm người giúp việc cho gia đình chị Phan Thị Hoài An, trú tại phòng 107-109 khu tập thể thủ công mỹ nghệ ở 63, phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hàng ngày, Vui ăn, ở, làm việc và sinh hoạt tại nhà chị An, tối về ngủ tại nhà bà Nguyễn Thị Kim Khanh (SN 1942, mẹ đẻ chị An) ở 31, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 28-6-2009, gia đình chị An đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Chị An nhờ bà Khanh sang trông nhà giúp. Tại phòng ngủ nhà chị An có để một két sắt dùng để cất tiền bạc, vàng, sổ tiết kiệm cùng một số giấy tờ khác của chị An và bà Khanh. Thỉnh thoảng bà Khanh có mở két ra xem và đếm lại tiền. Vì nhìn thấy bà Khanh đếm tiền, biết trong két có nhiều tiền và vàng, két chỉ khóa bằng chìa, không khóa bằng mã, chìa khóa bà Khanh lại để trong túi xách tay nên Vui nảy ý định giết bà Khanh để lấy tài sản.

Khoảng 3h ngày 2-7-2007, Vui thấy cửa phòng ngủ của bà Khanh không đóng và bà đang ngủ say, hai tay đặt lên trán, Vui đã vào bếp lấy một con dao nhọn rồi vào phòng, tới nơi bà Khanh nằm và vung dao đâm một nhát vào bụng bà Khanh. Bị đâm, bà Khanh vùng dậy, rút dao ra khỏi bụng. Thấy vậy, Vui bỏ chạy sang phòng bên cạnh, bà Khanh cầm dao đuổi theo.

Lúc bà đã tới phòng bên cạnh, Vui giằng con dao từ tay bà rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người, mặt và tiếp đến là lấy dao cắt cổ bà làm gẫy chuôi dao. Khi biết bà Khanh đã chết, Vui vứt dao tại chỗ bà Khanh nằm, đi sang phòng để két sắt, bật đèn, lấy chìa khóa mở két sắt rồi lấy 2 chiếc túi nilon có ở đầu giường cho toàn bộ số tiền, vàng có trong két vào trong túi nilon, buộc miệng túi lại. Xong việc, Vui quay lại chỗ bà Khanh bị giết nhặt con dao, vào phòng vệ sinh xả nước vào bồn rửa dao và nhúng ướt người và cuối cùng là mang con dao ra vứt ở khu vực bể cá ngoài sân.

Rất bình tĩnh, Vui mang túi tiền lên gác, để túi tiền  dưới gầm bể nước bằng Inox ở tầng 4 rồi đi sang gõ cửa phòng chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1955), là người cùng quê với Vui, đang làm giúp việc cho gia đình anh Nguyễn Thế Cường tại phòng 101, tầng 3, khu tập thể 36, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vì không thấy chị Nguyệt thưa, Vui xuống tầng 3 gọi cửa tiếp. Chị Nguyệt ra mở cửa, Vui nói với chị: Chị ơi, bà ngoại dưới nhà bị giết rồi. Thấy Vui bị ướt, tay bị chảy máu, chị Nguyệt đã bảo ông Trần Ngọc Nhâm ở cùng khu tập thể 36, Hai Bà Trưng, Hà Nội để gọi Cảnh sát 113.

Vật chứng thu giữ được gồm hơn 82 triệu đồng, 3.270 USD, điện thoại di động, đồng hồ cùng rất nhiều vòng, lắc, dây chuyền... bằng vàng, tổng cộng là 63,193 chỉ, tương đương 111.135.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Vui khai có người vào nhà giết bà Khanh, dìm Vui vào bồn nước để cướp tài sản nhằm che giấu hành vi phạm tội. Sau đó, Vui khai chính thị là kẻ đã dùng dao giết bà Khanh để cướp tài sản. Lời khai nhận tội của Vui phù hợp với lời khai nhân chứng, phù hợp với diễn biến hiện trường, vật chứng thu giữ và các chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Phiên tòa diễn ra khá nhanh bởi lời khai của bị cáo phù hợp với những chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án. Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người man rợ như thế, bị cáo nói trong nước mắt: Vì gia đình tôi quá nghèo. Bố mẹ tôi phải nợ nần nhiều người. Tôi muốn có tiền để đưa mẹ trả nợ.

Đến lượt ông Trần Quốc Trung, bố đẻ bị cáo đứng lên nói, ông cũng nghẹn ngào, không thể nghe rõ những điều ông muốn nói. Ông bảo, từ khi vụ án xảy ra, sợ không dám đến xin lỗi gia đình bị hại. Nay ông có lời xin lỗi. Mặt khác, ông rất muốn đưa một khoản tiền cho gia đình bị hại gọi là một chút tấm lòng và khắc phục hậu quả, nhưng khổ nỗi, ông không thể có được khoản tiền như thế.

Vì khi phạm tội bị cáo mới hơn 16 tuổi nên sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định hình phạt cao nhất theo quy định của pháp luật cho bị cáo Trần Thị Vui là 18 năm tù.