Giá trị không chỉ nằm ở vài xu

ANTD.VN - Tim và Alex là hai người bạn thân cùng làng, khi trưởng thành, Tim lên thành phố làm ăn buôn bán vì muốn nhanh chóng làm giàu còn Alex ở lại quê tiếp quản xưởng cơ khí nhỏ của bố, suốt ngày người đầy dầu mỡ.

Vài năm sau Tim đã giàu có, đi xe hơi sang trọng về quê, ghé thăm Alex, thấy bạn mình đầu tắt mặt tối, làm rồi bán từng cái đinh ốc giá vài xu lẻ, Tim lắc đầu bảo bạn: “Cậu ngồi thu từng đồng xu lẻ thế này đến bao giờ mới giàu, người thì bốc mùi, đi lên thành phố buôn bán với tôi”. Alex cười từ chối, bảo rằng mình đã quen với công việc này.

Vài năm sau nữa, Tim thất thểu trở về làng, tay trắng vì buôn bán chộp giật, làm giàu bằng mọi cách. Đến thăm Alex, Tim không tin vào mắt mình khi thấy xưởng cơ khí nhỏ của Alex ngày nào giờ đã lớn gấp mấy lần, cửa hàng bán đinh vít cũng đã thành siêu thị. Alex thì trở thành ông chủ với hàng chục nhân công.

Trong lúc ngồi nói chuyện với Alex, Tim cứ vặn hỏi bạn về bí quyết thành công. Bỗng một người công nhân tay đầy dầu mỡ chạy xộc vào, cầm một cái đinh ốc hỏi Alex: “Ở đây ông có loại đinh ốc này không?”. Alex vội đứng lên, cầm lấy cái đinh ốc, xem xét rồi bảo: “Loại đinh ốc này giờ rất ít nơi sản xuất, anh có cần nhiều không?”. Người công nhân trả lời: “Tôi chỉ cần một cái thôi ạ”. Alex bảo: “Anh ngồi đây, chờ tôi một lát tôi tìm cho”.

Tim ngồi yên quan sát và nghĩ: “Thì ra bí quyết làm giàu là đây, nói rằng hàng này hiếm, rồi bán với giá cắt cổ. Tưởng gì”.

Mười lăm phút sau, Alex mới đi từ dưới kho lên, người nhễ nhại mồ hôi và tay đầy dầu mỡ, hồ hởi cầm cái đinh ốc đưa cho người công nhân: “Xin lỗi anh phải chờ lâu”. Người công nhân vui mừng, rối rít cảm ơn Alex rồi hỏi giá. Khi nghe Alex nói giá vài xu, Tim há hốc mồm ngạc nhiên, hỏi: “Giờ cậu đã là ông chủ lớn rồi mà chỉ vì một cái đinh ốc giá vài xu sao phải mất công sức như vậy?”.

Alex mỉm cười nói: “Vài xu chỉ là giá cả của một cái đinh ốc chứ không phải giá trị của một khách hàng. Phục vụ khách hàng phải phục vụ bằng cả tấm lòng và sự chân thành của mình mới khiến họ tin tưởng và gắn bó với mình. Lần này anh ta chỉ mua một con ốc nhưng sau này bất cứ khi nào cần anh ta sẽ tới đây. Nếu chỉ vì lười biếng mà từ chối, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi người khách này. Khách hàng lớn mà cậu gặp lúc đầu cũng chỉ là một người khách cũ đến mua một cái đinh ốc của tôi trước đây thôi”.