Dung tích chịu đựng

ANTĐ - Trong số các đệ tử của vị thiền sư Ấn Độ nọ có một đệ tử tên là Ajay, vốn từng trải qua tuổi thơ bất hạnh. Ajay thường xuyên than phiền về tất cả những khó khăn mà mình gặp phải, tới nỗi những người xung quanh phát bực. Một buổi sáng, thiền sư sai Ajay đi lấy một nắm muối rồi mang đến trai phòng.

Ajay đi lấy muối với vẻ không mấy thoải mái, sau đó mang đến cho sư phụ. Vị thiền sư bảo cậu ta cho nắm muối vào cốc nước rồi uống. Ajay làm theo nhưng lập tức chạy ra ngoài nhổ ngụm nước mặn chát đó ra. “Con thấy vị của nó thế nào?”, sư phụ hỏi. “Nó vừa mặn vừa đắng, không chịu nổi”, Ajay đáp. Thiền sư không nói gì, lại bảo Ajay mang theo từng đó muối rồi đi cùng ông ra hồ nước sau thiền viện. Trên đường đi, hai người không hề nói chuyện với nhau, nhưng thiền sư vẫn biết Ajay đang khó chịu. Đến bên hồ, thiền sư bảo Ajay ném nắm muối xuống nước rồi nói: “Giờ con thử uống nước hồ xem”. Ajay làm theo, vốc một vốc nước lên uống. “Vị của nó thế nào?”, thiền sư lại hỏi. “Rất mát và ngọt”. “Có một chút vị mặn nào không?”. “Hoàn toàn không”, Ajay vẫn chưa hiểu ý thầy.

Lúc đó, thiền sư mới bảo Ajay ngồi xuống cạnh mình, nắm tay thân tình giảng giải: “Những khó khăn, trắc trở trong đời người cũng giống như nắm muối mà con vừa lấy, nó chỉ có một lượng nhất định như vậy thôi. Nhưng ở trên đời, lại có những người sung sướng và những người bất hạnh. Điều đó được quyết định bởi dung tích chịu đựng của chúng ta. Khi con cảm thấy đau khổ vì những trắc trở của mình, hãy mở rộng dung tích chịu đựng của con ra, đừng để nó như một cốc nước mà hãy biến nó thành hồ nước. Khi đó, con sẽ không còn thấy buồn khổ hay chán nản, mà sẽ chỉ cảm nhận được vị ngọt”.