Điều bí mật từ cuốn nhật ký

ANTĐ - Đầu tháng trước, theo yêu cầu công tác, tôi ra Hà Nội tập huấn một tuần. Tình cờ, tôi ở cùng một bạn cũng bằng tuổi tôi, tên Bích, đang sống và làm việc ở Huế. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết do qua nói chuyện thấy hợp nhau ở nhiều quan điểm, sở thích. 

Trong những sinh hoạt hàng ngày, Bích luôn nhường nhịn và quan tâm đến tôi. Ví như tôi có thói xấu hay dậy muộn, Bích thì dậy từ 5 giờ 30, tập thể dục đều đặn. Bạn rất ý tứ để tôi không bị tỉnh giấc, và sáng nào dậy, tôi cũng đã thấy Bích mua sẵn đồ ăn sáng - những món ăn miền Bắc mà tôi thích. Tôi gửi tiền, Bích chỉ cười mà không nhận. Nói mãi bạn mới bảo để cuối đợt tập huấn thanh toán một thể. Tôi yên tâm như thế. Nhưng đến ngày chia tay - rất bịn rịn - thì Bích vẫn không nhận mà nói: “Một năm mình cũng vài dịp vào Sài Gòn. Khi ấy tha hồ Phượng thết đãi, chỉ sợ lại chán mình vì ở chơi lâu”. Bạn đã nói thế, tôi đành phải chấp nhận.

Điều bí mật từ cuốn nhật ký ảnh 1

Minh họa: Internet

Hết đợt tập huấn, lúc về đến nhà, tôi giở hành lý thì phát hiện một cuốn sổ nhật ký của Bích lẫn trong túi đồ của tôi, trong khi cuốn sổ của tôi thì không thấy. Có nghĩa chúng tôi đã cầm nhầm bởi hai cuốn đều có bìa màu xanh rất giống nhau. Quan trọng ở chỗ sổ của tôi toàn ghi những nội dung liên quan đến công tác, còn sổ của Bích là nhật ký. Tôi lướt qua - mà không có ý đọc - thì thấy Bích đã viết tới ba phần tư số trang. Tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại trong công việc nếu không có lại cuốn sổ. Còn Bích thì chắc cũng không muốn người khác đọc nhật ký của mình. Tôi liền điện thoại cho Bích. Chưa kịp thực hiện thì bạn đã gọi cho tôi. Bích nói sẽ ra bưu điện gửi ngay cuốn sổ vào, nhưng nói thêm: “Còn cuốn nhật ký của mình thì Phượng cứ giữ, đọc. Khi nào xong gửi ra cho mình cũng được. Mình muốn Phượng hiểu về cuộc đời mình vì một tuần chúng ta ở cùng nhau nhưng cũng chưa tâm sự được nhiều.

Quả là những ngày ở Hà Nội, tôi thấy Bích khác hẳn những người phụ nữ khác mà tôi từng gặp. Bên trong cái vẻ tươm tất pha chút đài các với gương mặt đẹp một cách sang trọng luôn ẩn chứa một cái gì đó như là rất bí hiểm, mặc dù nhìn bạn, ai cũng có ngay được niềm tin. Tôi vừa quý mến, lại vừa ghen với bạn (vì bất cứ người đàn ông nào khi tiếp xúc với chúng tôi cũng đều bị hút sang Bích mà không chú ý đến tôi). Nhưng cách sống, xử sự của Bích chỉ có thể khiến tôi cảm phục, quý trọng.

Chúng tôi có thăm hỏi cuộc sống của nhau thì Bích cho biết không gặp may trong chuyện riêng tư, hiện đang sống với đứa con trai duy nhất 15 tuổi. Hỏi đến cha của cháu, Bích chỉ nói là chuyện rắc rối lắm, chẳng khác gì một cuốn tiểu thuyết, để khi nào vào Sài Gòn, sẽ tâm sự với tôi cả đêm vì những ngày ở Hà Nội, hầu như tối nào cũng có sinh hoạt giao lưu, lại nhiều người lui tới nên không có điều kiện kể. Giờ đây, Bích nói tôi hãy đọc nhật ký để thay cho việc nói chuyện trực tiếp. Và tôi đã miệt mài đọc. Vì quá dài nên tôi đã lướt qua những trang nói về công việc, những mối quan hệ họ hàng, đồng nghiệp. Tôi chỉ muốn “khám phá” điều “bí mật” thuộc thế giới riêng tư của bạn, thì ôi, không thể ngờ, tôi đã “sốc” khi đọc đến những trang nói về mối quan hệ của Bích với một người đàn ông là cha đứa con trai của bạn mà chưa từng là chồng, dẫu chỉ một ngày. 

Một sự thật được phơi bày: Năm 22 tuổi, Bích gặp anh ta. Tình yêu đến rất nhanh. Khi Bích thông báo đã có thai thì người đàn ông viện lý do chưa chuẩn bị được gì cho cuộc sống gia đình nên đề nghị phá bỏ. Bích thuyết phục thế nào cũng không được. Người đàn ông đưa ra hai phương án để Bích lựa chọn: Hoặc là phá thai rồi sẽ cưới nhau sau một năm nữa, hoặc Bích tự nuôi con vì không nghe theo kế hoạch của anh ta. Bích chọn phương án thứ hai vì đã sụp đổ trước thần tượng, không còn niềm tin. Và bạn cũng đã tự rời xa người đàn ông tệ bạc trong đau khổ, tuyệt vọng. Suốt 15 năm qua, Bích không đến với ai do rất thương đứa con trai bất hạnh, không có bố. Khi biết đích xác là con trai, lại học rất giỏi, người đàn ông mấy năm sau đã chủ động tìm lại Bích và muốn chuộc lỗi bằng việc chung sống. Anh ta nói với Bích là sẽ chia tay vợ để nối lại tình xưa vì cuộc sống hiện tại bất hạnh, không có tình yêu với vợ. Nhưng Bích không chấp thuận.

Trời ơi! Người đàn ông đó chính là Thiện - chồng tôi. Thật mỉa mai. Anh có cái tên đối ngược hẳn với nhân cách, đạo đức. Suốt 10 năm chung sống, anh thể hiện  là một người chồng như mọi người chồng bình thường khác. Tuy lấy nhau không từ một tình yêu lãng mạn, đam mê nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn êm ả, ổn thỏa. Thiện cũng tỏ ra có trách nhiệm với gia đình. Anh chỉ có chút buồn vì không có con trai (chúng tôi có 2 con gái). Qua nhật ký của Bích, tôi còn được biết sau bạn, trước tôi, Thiện đã làm hại đời một cô gái trẻ khác sống ở một tỉnh lẻ, cuối cùng cũng không lấy người ta. Vậy là trong suốt mười năm qua, tôi đã sống với một người chồng mà không biết chút gì về quá khứ xấu xa của anh ta. Càng tồi tệ hơn khi tôi bị lừa vì chỉ cần Bích gật đầu, anh ta sẽ sẵn sàng lìa bỏ tôi để trở lại sống với bạn. Rất may là bạn đã từ chối sự “hối hận” của Thiện. Nhưng như vậy có nghĩa anh tiếp tục chung sống với tôi là do không thể trở lại với Bích chứ không phải có nhu cầu thực sự muốn gắn bó với tôi. Nghĩ tới điều này, tôi vô cùng tự ái, trỗi dậy ý nghĩ muốn rứt bỏ anh ta. 

Thưa các anh chị. Tôi đã bị cú sốc ghê gớm. Tôi nên ly hôn hay tiếp tục cuộc sống hiện tại? Và có nên cho Bích và Thiện biết là tôi đã rõ mọi sự thật?

Với Bích thì chưa nên vì đó là một người bạn mới, rất quý. Biết rõ sự thật, có thể Bích sẽ trở nên xa lánh bạn. Còn với Thiện, chớ vì cú sốc từ cơn tự ái mà nghĩ ngay đến việc chia ta. Hãy lựa lúc thuận tiện, nói chuyện nghiêm túc cho anh ta biết là bạn đã rõ mọi chuyện, đề nghị anh ta hãy biết xác định tập trung vào cuộc sống gia đình, mong muốn trở lại với Bích là ảo tưởng. Và bạn hãy rộng lượng tha thứ, cho anh ta cơ hội làm lại từ đầu. TS Nguyễn Đình San