Day dứt những “thảm án” vì tình
(ANTĐ) - Nào là vụ “người đẹp sát hại tình nhân trên xe Lexus”; nào là “cô nhân viên gội đầu từ Hà Giang về Hà Nội đâm chết bạn trai trong nhà nghỉ”; hay mới đây nhất là vụ án mạng của một nữ sinh trên địa bàn huyện Gia Lâm. án mạng vì tình thường gây ra những day dứt, bởi giữa đối tượng và nạn nhân từng có khoảng thời gian đẹp bên nhau.
Đối tượng Thành và tang vật |
Bi kịch đường cùng
Vụ án mạng xảy ra đêm 25-8-2009, tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Nạn nhân Nguyễn Thị Phương (SN 1986), sinh viên trường ĐH Nông nghiệp I giờ đã ở cõi vĩnh hằng. Kẻ nhẫn tâm ra tay sát hại chị Phương chính là bạn trai của chị, Trần Minh Đức (SN 1986), nhân viên một công ty thiết kế xây dựng, cũng đã chọn cho mình cái chết bằng cách nhảy xuống sông Hồng tự vẫn.
Người trong cuộc và ngoài cuộc nghe diễn biến sự việc này đều không khỏi xót xa. Cán bộ Đội Điều tra hình sự - CAH Gia Lâm thụ lý vụ án này cho biết, trước khi hành động, Đức đã suy nghĩ nhiều và lên cả “kế hoạch”. Những suy nghĩ của Đức thể hiện một phần trong lá thư tuyệt mệnh và cả trong những trang nhật ký điện tử (blog) của anh ta.
Bạn bè của Đức và Phương kể, hai người quen nhau từ khoảng năm 2007 và dần trở nên thân thiết. Đến tháng 4-2009, chị Phương quyết định chia tay; mà một trong những lý do đưa ra là vì Phương sợ Đức. Đức thường nói sẽ chết nếu không được chị Phương đáp lại tình yêu. Và quả thực đã không dưới 2 lần, tại phòng trọ của chị Phương ở thị trấn Trâu Quỳ, Đức đã dùng dao tự thương.
Không phải Trần Minh Đức không cố gắng tìm ra “lối thoát” cho bản thân mình, sau khi bị chị Phương từ chối tình yêu. Mấy tháng trước khi có hành vi tiêu cực, bạn bè của Đức đọc được trên blog của anh ta những dòng tự sự như sau: “Đức ơi! Không được thế. Mày đã hứa với chính mày thế nào rồi. Sao không thực hiện vậy? Mày cứ rảnh cái lại nhớ ai đó. Không được! Mày phải tự tập cho mày cách sống là chính mày đi… Nếu mày muốn thành đạt thì hãy nghĩ đến công việc đi... Đừng để tình cảm lấn át lý trí..”.
Một buổi khác, bạn bè Đức lại đọc được những dòng viết trên blog của anh ta: “Năm nay đã trôi qua 1 nửa và mọi cái bắt đầu dần đến gần. Nhưng mục đích sống của mình bây giờ đó là sự nghiệp. Mình đang sống trong một môi trường tốt để học tập và thành đạt. Hy vọng mọi cái tốt đẹp đến với mình đến với gia đình mình và những người bạn của mình”.
Có những lúc, tưởng như Trần Minh Đức đã thoát được hẳn sự cô đơn, buồn chán của bản thân, tưởng như anh ta đã chấp nhận quên tất cả, bắt đầu chặng hành trình mới: “Nếu muốn thành sự nghiệp lớn thì trước tiên phải vượt qua chính mình đã! Được rồi. Không sao, ai đó cũng chỉ là một ai đó mà thôi. Sự thành đạt của chính mình mới là quan trọng... Cười một cái nào cho ngày mai tốt đẹp”.
Dũng cảm và cố gắng là vậy, song rốt cuộc, Trần Minh Đức vẫn không thắng được sự yếu đuối về tình cảm. Dường như, anh ta có rất ít bạn bè, người thân để chia sẻ. Sự cố gắng về tinh thần chỉ đến trong chốc lát, vài ngày, rồi Đức lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Trong blog của mình, đêm 6-8, Đức viết mấy dòng ngắn, như một sự giã từ: “Mọi cái chuẩn bị chấm hết! Không còn gì nữa. Cuộc đời này không còn gì nữa rồi để mình tồn tại. Nếu ai đó đọc được những dòng này. Hãy làm cho mình một việc. Mình rất thích hoa hồng trắng!”. Và đêm 25-8, Đức đã mang theo một bó hoa hồng trắng, cùng một con dao nhọn, tìm đến nhà trọ gây ra cái chết đau lòng cho chị Phương.
Khi tình yêu trở nên mù quáng
“Thương tích của cô ấy có nặng lắm không ạ? Cháu muốn nhờ các chú chuyển giùm lời nhắn của cháu đến Luyến, rằng dù sau này em có ra sao, anh cũng vẫn sẽ lấy em làm vợ”. Đó là câu nói mà Lê Minh Thành (SN 1981), quê Yên Định, Thanh Hóa, thủ phạm vụ tạt axit vào một nữ sinh hệ tại chức trường Đại học Bách khoa, lặp đi lặp lại với điều tra viên CAQ Hai Bà Trưng sau khi anh ta bị bắt.
Giữa Lê Minh Thành và chị Dương Thị Luyến, 24 tuổi, nhà ở huyện Đông Anh, từng có tình cảm tốt đẹp. Nhưng sau đó, chị Luyến chủ động nói lời chia tay, bởi muốn Thành và bản thân mình tập trung trước hết cho học tập, sự nghiệp. Tuy nhiên, thiện chí của cô gái trẻ được đáp lại bằng thái độ ghen tuông hết sức bệnh hoạn của Lê Minh Thành. Trong vòng 3 tháng, y viết cho chị Luyến 6 bức thư; có thư nhắc lại chuyện yêu đương giữa hai người, có thư xúc phạm, lăng mạ.
Và đây là một đoạn thư mà Lê Minh Thành gửi chị Luyến để bày tỏ sự si mê cuồng loạn của y: “Người yêu à! Em không lẩn tránh anh được mãi đâu. Khi anh bước vào đường cùng rồi thì không còn cách nào khác đâu. Khi mà anh phải làm việc anh không muốn, anh sẽ làm những việc mà sau đó anh sẽ không biết những gì sẽ xảy ra. Em là cuộc sống của anh. Anh không muốn nghĩ đến từ chia tay nữa vì anh quá sợ nó rồi. Anh không để nó tồn tại nữa đâu, vì anh yêu em”.
Sợ thì rất sợ, nhưng chị Luyến đã không hình dung được cách hành xử của Thành. Nhất là, chị không nghĩ ra cách nhờ đến sự giúp đỡ của người thân, hay cơ quan pháp luật, ngay cả khi nhận được một bức thư sặc mùi đe dọa của Lê Minh Thành. Trong phần “tái bút” một bức thư, Thành vẽ 2 chai thủy tinh rồi chú thích một chai là axit (sẽ dành cho chị Luyến), cùng một chai là thuốc độc (để y tự kết liễu cuộc đời). Và Lê Minh Thành đã làm đúng như điều anh ta viết trong thư. Thành tìm đến trường học của chị Luyến, mang theo chai thủy tinh đựng axit và 1 con dao nhọn. Chờ đến khi chị Luyến tan lớp, Thành tìm cách tiếp cận và hắt nguyên chai axit vào đầu và mặt người y từng thương yêu.
Khi bị các chiến sỹ công an bắt giữ, Lê Minh Thành thản nhiên: “Các chú không phải còng tay cháu đâu ạ. Đến cái chết cháu chẳng tiếc thì cháu tìm cách bỏ chạy làm gì”. Còn trước đó, kẻ si tình bệnh hoạn ấy đã uống 2 lọ thuốc chuột nhưng không chết do mua nhầm… thuốc giả. Những Lê Minh Thành, Trần Minh Đức, họ có thể sẽ không gây ra tội ác, nếu được ai đó chỉ ra sự mù quáng, cố chấp trong tình yêu. Và cũng rất có thể đã không xảy ra những kết thúc tình cảm bi thương, nếu nạn nhân trong các vụ án này được sự giúp đỡ kịp thời của người thân và cơ quan pháp luật!
Hoàng Quân