“Đại gia”... sáng mắt ra

ANTĐ - Ngồi co ro trong quán cóc, nhấp chén trà nguội nhạt, nhìn ra ngoài xã hội, tôi nghĩ như đang xem một “vở kịch” trên sân khấu không có hồi kết. 

- Người ta thường ví cuộc đời là một sân khấu lớn diễn ra mọi sự “hỉ, nộ, ái, ố”; phơi bày giàu – nghèo, thật – giả, sáng – tối…

- Cứ nhìn ra đường là thấy ngay “người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”. Dễ nhận ra nhất là các “đại gia”, “thiếu gia” từ quần áo, xe cộ, “mùi vị” cho tới điệu bộ, cách ăn nói…

- Theo tôi, xã hội nhiều người giàu chân chính là đáng mừng, không nên có cái nhìn “kỳ thị” hoặc ghen tị.

- “Đại gia” mà làm giàu cho mình, làm giàu cho xã hội thì đất nước đại phúc rồi. Chỉ có điều, mỗi nước nhìn họ với một đôi mắt khác. 

- Hẳn nhiên rồi, cái gốc rễ giàu nghèo ở mỗi nước mỗi khác. Ví như có đại gia ở ta bỏ tiền ra nước ngoài học một khóa với tỷ phú các nước đã thốt lên: đại gia, tỷ phú thế giới giản dị quá. 

- Dễ hiểu thôi! Có đại gia sang Mỹ kinh ngạc thấy chủ nhân của những xe đắt tiền phần lớn là các ông già tóc lơ thơ, còn thanh niên, trung niên đi xe xấu, cũ, chắc là khá rẻ tiền. 

- Đúng là ngược hẳn với bên ta. Sao lại “nghịch cảnh” thế nhỉ?

- Nhiều gia đình ở bên Mỹ, cha mẹ đều phải trải qua một thời tự lập, tự kiếm sống, tự trả tiền nhà, điện nước. Sau bao năm tích lũy, khi được lái chiếc xe Audi, BMV, Lexus… thì chỉ còn vài sợi tóc. 

- Có nghĩa là con cái họ cũng phải tự lập để thấm thía đồng tiền mồ hôi nước mắt mà cha mẹ kiếm được, chứ không phải kiểu giàu “chộp giật”, giàu “xổi” như ở nước ta. 

- Vì thế, các “đại gia” ở ta cũng nên “du học” nước ngoài để… sáng mắt ra. Vậy mà nghe nói có mấy “đại gia” ô tô, khai khoáng vừa xin Nhà nước miễn giảm thuế hàng nghìn tỷ đồng.