Đã “dại gái” sao còn... tái mặt?!

ANTĐ - Không giấu được niềm vui khi được nhận lại xe và số tiền tưởng đã “một đi không trở lại” nhưng cái vẻ lúng túng của anh Minh khi khai báo tường tận vụ việc “dại gái” xem ra cũng hài đến thảm.

N.T.A. (trú xã Cam Hiếu, H. Cam Lộ, Quảng Trị) tuổi đã 30 nhưng vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định, chuyện chồng con xem ra còn xa vời vì A. vẫn ham chơi, rày đây mai đó, ít khi ở nhà. Dạo trước, A. lấy xe của người thân về TP Đông Hà đi cầm cố 10 triệu đồng rồi lên vùng biên Lao Bảo vui chơi. Bất chợt bị đòi xe lại nên A. đành “hạ sơn” để tìm cách chuộc xe về. Đường từ Lao Bảo về Đông Hà dài 80km, tiền xe đò chừng 60 ngàn đồng, trong túi lúc đó vẫn còn hơn 1,6 triệu đồng nhưng A. không đón xe mà chờ để xin quá giang. Thôi thì tiết kiệm trong trường hợp “khẩn” này cũng có thể hiểu cho A.

Khoảng 10 giờ ngày 16-4, khi A. đang đứng bên vệ đường QL9 đoạn xã Tân Liên (H. Hướng Hóa) thì phát hiện có thanh niên đi xe máy màu vàng đang từ hướng Lao Bảo về. A. nhanh chóng vẫy tay xin quá giang. Nam thanh niên dừng lại, A. tiến đến nhỏ nhẹ hỏi như xin: “Anh về Đông Hà không cho em đi nhờ xe với, em có chuyện gấp mà đi xe đò sợ đón khách với trả hàng thì chậm mất”. Nam thanh niên nhìn A. mặt thấy hiền hiền, nghe giọng cũng thấy thương thương nên đồng ý.

Trên hành trình về xuôi, nam thanh niên giới thiệu tên là Minh, cùng tuổi A., chưa vợ, ở vùng Lìa, H. Hướng Hóa, một xã giáp biên giới với nước bạn Lào. Trong câu chuyện vui vẻ, anh Minh cũng cho biết đang về Đông Hà mua hàng lên buôn bán. Đi đường xa mà có bạn đồng hành thì vui biết mấy, nhất là một cô gái chưa chồng nên giữa A. và anh Minh nhanh chóng thân thiết. Trưa, đến TT KrôngKlang thuộc H. Đakrông, anh Minh dừng xe lại để ăn trưa nhưng A. bảo về gấp Đông Hà. “Nể” cô gái dễ thương, anh Minh cho xe chạy thẳng. Hai người cũng chuyện trò cởi mở hơn, lúc đến TP Đông Hà, A. kể anh Minh nghe mình đang cầm chiếc xe máy 10 triệu cần chuộc gấp. “Em cần gấp lắm mà không đủ tiền, hay anh có cho em mượn tạm với” - đôi mắt A. thấp thỏm dò ý tứ anh Minh.

Không ngờ anh Minh cả tin liền rút ví ra và bảo: “Anh có 6,6 triệu đồng đây” rồi không hề đắn đo đưa cho A. mượn. Anh Minh dường như cũng quên chuyện mua hàng rồi tận tình chở A. đến tiệm cầm đồ để chuộc xe. Tại đây, A. gộp số tiền mình còn 1,6 triệu đồng, cộng với số tiền anh Minh đưa vẫn chưa đủ. Thấy anh Minh nhẹ dạ cả tin, A. tiếp tục năn nỉ: “Hay anh đi cầm xe cho em mượn thêm tiền với”. Anh Minh nghi ngại bảo xe này mượn của người quen nhưng A. đưa bộ mặt sầu thảm, lo lắng ra cam kết: “Em hứa chiều sẽ chuộc xe anh ra trả anh liền”. Anh Minh nghe như mê muội, chở A. đến một tiệm cầm đồ khác để cầm chiếc xe của mình đang đi. Cầm được 8 triệu đồng, anh Minh đưa luôn cho A. và quay ngược lại chuộc xe của A.

Chiếc xe của anh Minh đã được “giải cứu”.

Chiếc xe của anh Minh đã được “giải cứu”. 

Sau khi lấy xe ra, A. điện thoại cho người thân đến lấy xe về. Lúc này anh Minh vẫn đi cùng A. và chứng kiến cảnh A. tất bật tìm người quen “giải cứu” món nợ vừa mượn của anh Minh. A. điện thoại cho một số người để mượn tiền nhưng không ai cầm máy. A. trấn tĩnh anh Minh: “Hay anh em mình qua ngân hàng luôn, em điện bạn chuyển khoản qua để lấy cho nhanh”. Anh Minh nghe cũng hợp lý liền theo đến ngân hàng. Thời điểm này đã bắt đầu giờ làm việc buổi chiều, A. liên tục điện thoại cho người quen nhưng không thành. Cả hai quay trở lại quán cà-phê để chờ A. liên lạc mượn tiền. Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, A. thấy tình hình không ổn liền bảo anh Minh ngồi chờ để một mình sang ngân hàng xem có tiền hay không. Anh Minh đồng ý.

A. vào ngân hàng, ngó trước ngó sau rồi đón xe ôm dông thẳng đến khách sạn trên đường Lê Duẩn (TP Đông Hà) và ở lại đó. Anh Minh chờ đỏ con mắt chẳng thấy người đẹp quay lại mới hốt hoảng báo công an. Tiếp nhận thông tin, CATP Đông Hà nhanh chóng vào cuộc.

Lại nói về A., thuê khách sạn lưu trú 4 ngày tại TP Đông Hà xong tiếp tục lên Lao Bảo thuê khách sạn ở. Ngày 23-4, A. được gia đình vận động đến CQĐT tường trình toàn bộ vụ việc. Trước khi đến CQĐT, A. cũng được người nhà giúp đỡ để chuộc xe anh Minh ra và chuẩn bị đủ số tiền đã mượn anh Minh để hoàn trả. Tại CQĐT, lời khai của anh Minh khớp với lời khai của A. đồng thời thừa nhận chính mình tự nguyện cho A. mượn tiền và cầm cố xe giúp A. Không giấu được niềm vui khi được nhận lại xe và số tiền tưởng đã “một đi không trở lại” nhưng cái vẻ lúng túng của anh Minh khi khai báo tường tận vụ việc “dại gái” xem ra cũng hài đến thảm.