Công tác tố tụng được Hà Nội làm rất tốt

ANTĐ - Sáng nay 5-6, Quốc hội thảo luận về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự. Phóng viên ANTĐ có cuộc trao đổi với ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, xung quanh vấn đề này.

- PV: Ông đánh giá thế nào về tình trạng oan, sai trong tố tụng hình sự tại Việt Nam thời gian qua?

Đại biểu Đinh Xuân Thảo: Cần phải thừa nhận, rằng trên thế giới không có nước nào tuyệt đối không có oan sai. Chúng ta cũng phải thấy công tác điều tra truy tố xét xử, hoạt động tố tụng của Việt Nam nói chung ngày càng tiến bộ, tốt lên. Tình hình án ở Việt Nam rất phức tạp, với số lượng hàng trăm nghìn vụ việc hàng năm, rải ra trên cả nước. Số lượng vụ oan sai chiếm tỷ lệ rất ít, nhưng khi đã xảy ra rồi, như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) gây một dư luận xã hội không tốt.

Từ những vụ cụ thể, vấn đề phải tìm ra nguyên nhân, lý do vì sao mà có oan sai. Nếu như oan sai mà do quy định của pháp luật có kẽ hở thì giúp cho việc sửa đổi pháp luật cho phù hợp. Thứ nữa, liên quan đến cơ quan tiến hành tố tụng nếu để xảy ra oan sai do trình độ non yếu hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm, do tiêu cực… thì phải khắc phục công tác cán bộ, từ việc đào tạo, giáo dục cho tốt.

Ở đây tôi muốn nói, những yếu tố dẫn đến oan sai không nhiều, nhưng mình không thấy được tính chất nghiêm trọng của nó để hạn chế, khắc phục một cách mạnh mẽ, quyết liệt bằng mọi biện pháp sẽ dẫn đến nguy cơ cho tương lai. 

Công tác tố tụng được Hà Nội làm rất tốt ảnh 1

Đại biểu Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội

 

Vừa qua, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trực tiếp đến một số tỉnh, đồng thời giao cho Đoàn Đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành còn lại chủ động tổ chức để giám sát, báo cáo kết quả tổng hợp lại thành báo cáo trình Quốc hội. Qua giám sát đã lên được bức tranh tổng thể về kết quả của hoạt động tố tụng. Địa bàn Hà Nội là nơi có tỷ lệ các vụ án hình sự so với cả nước ở mức cao, nhưng phải nói qua giám sát ở các quận huyện mà chúng tôi trực tiếp thực hiện thì thấy được sự cố gắng của các cơ quan tiến hành tố tụng đã làm rất tốt, đạt các chỉ tiêu mà Quốc hội đã đề ra. 

- Bồi thường là việc phải thực hiện ngay khi xuất hiện oan sai. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng hoạt động này chưa được làm rốt ráo, ông đánh giá vấn đề này như thế nào?

Hiện Bộ Tư pháp đang thực hiện việc đó và tôi được biết có vài vụ đã thực hiện xong việc bồi thường nhưng lượng tiền không lớn lắm. Một số vụ như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn hiện cũng đang xúc tiến. Nhưng có cái khó là những việc đã xảy ra rất lâu rồi, bây giờ mới phát hiện ra sai, để bồi thường phải có căn cứ, phải có chứng từ, hoá đơn là chi phí thiệt hại xảy ra, luật quy định phải như thế nhưng để xác định việc đó khó và làm chậm việc bồi thường.

Nhưng đúng là hiện vấn đề cũng phải đặt ra để thấy rõ trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng là cơ quan công quyền, thông qua chế định bồi thường Nhà nước cũng là đề cao tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực của cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng, chứ không thì sẽ vừa làm oan sai, gây thiệt hại cho công dân, đồng thời cũng là gây thiệt hại cho nhà nước.

Một vấn đề nữa, Luật Bồi thường Nhà nước chưa tính kín kẽ. Đúng về nguyên tắc là anh nào sai anh đó phải chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ kết quả sai là liên hoàn. Ví dụ vụ việc ông Thanh Chấn, quá trình điều tra có sai sót, nhưng đến ông kiểm sát ông cũng không phát hiện được điều đó, rồi đến xét xử cũng không phát hiện mâu thuẫn dù người ta kêu oan rõ ràng, cứ kiên quyết án tại hồ sơ. Trong trường hợp này cả 3 khâu đều sai. Vậy bây giờ phải tính, có thể trong Luật Bồi thường Nhà nước quy định khâu cuối cùng là toà thì toà bồi thường trước đã, sau đó sẽ tính ra trách nhiệm của điều tra công tố, hoặc chia ba, thì cũng phải tính.

- Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao từng nói: "Do quy định không chặt chẽ nên có xung đột pháp lý dẫn đến các cơ quan có đổ trách nhiệm lẫn nhau trong việc đền bù". Ông bình luận gì về phát biểu này? 

Đây là một vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Đúng là sai ở khâu nào thì khâu đó phải chịu. Nhưng chúng ta thấy hoạt động tố tụng là một quá trình liên tục từ khâu điều tra đến truy tố đến xét xử. Rõ ràng kết luận cuối cùng kết án là trách nhiệm của toà án, nhưng toà ra quyết định lại trên cơ sở của anh truy tố, anh truy tố lại nói trên cơ sở của anh điều tra. Cho nên vừa rồi toà án có đề nghị trong trường hợp thẩm phán nếu thấy quyết định truy tố không phù hợp với tội danh và mức án thì, một là tự toà án có thể điều tra làm rõ, hoặc toà án sẽ quyết định theo đánh giá chứng cứ của mình, mức án có thể cao hơn, tội danh có thể khác đi; thứ ba là trả lại cho cơ quan công tố, cơ quan điều tra làm lại. Đây cũng là vấn đề đang phải tranh luận.

Xin cảm ơn ông!