Chuyện nghề của một chiến sĩ - thương binh chống trả trận mưa dao kiếm của tội phạm

ANTD.VN - Bị thương trong một lần trấn áp đám côn đồ hung hãn, Đại úy Vũ Thái Sơn vẫn không ngừng phấn đấu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vụ việc xảy ra cách đây tròn 6 năm. Hôm nay, ngồi trước mặt tôi bây giờ là Đại úy Vũ Thái Sơn (SN 1984) hiện đang là Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, CAQ Hai Bà Trưng - 1 trong 3 chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc năm xưa. Cú chém hồi ấy để lại vết sẹo dài ở thái dương và trên vai người chiến sĩ công an. Với  thương tật 31%, Đại úy Vũ Thái Sơn đã được công nhận thương binh hạng A.

Chuyện nghề của một chiến sĩ - thương binh chống trả trận mưa dao kiếm của tội phạm ảnh 1Đại úy Vũ Thái Sơn (trái) cùng đồng đội nghiên cứu tài liệu điều tra

Quyết liệt trấn áp côn đồ hung hăng

Khoảng 23h đêm 9-7-2011, sau trận rượu tại quán ốc trên phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nhóm côn đồ đã nảy sinh mâu thuẫn với chủ quán, rồi tấn công, gây thương tích cho 1 nạn nhân.

Nhận được tin báo, tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự - CAQ Hai Bà Trưng gồm 3 đồng chí: Đặng Việt Quảng, Vũ Thái Sơn, Nguyễn Đình Phương đã tới hiện trường phối hợp cùng một số CBCS CAP Quỳnh Lôi đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường. Trong lúc lực lượng công an đang làm việc với bị hại, rà soát thu thập nhân chứng, vật chứng thì phát hiện một nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy, 1 ô tô có dấu hiệu nghi vấn. 

Lúc này, đồng chí Đặng Việt Quảng chặn xe ô tô lại, yêu cầu các đối tượng xuống xe. Không chấp hành hiệu lệnh, đối tượng lái xe đâm thẳng vào đồng chí Đặng Việt Quảng, kéo lê đồng chí Quảng khoảng 10m làm đồng chí bị gẫy xương đùi trái. 

Trong khi đó, các đối tượng đi xe máy lăm lăm vũ khí lao vào tấn công 2 đồng chí Nguyễn Đình Phương và Vũ Thái Sơn. Trong lúc chống trả trận mưa dao kiếm của đám côn đồ, đồng chí Sơn đã bị chém vỡ xương má trái và xương đòn vai trái, đồng chí Phương bị rạn xương cẳng tay.

Mặt trận nào cũng xông pha

Đại úy Vũ Thái Sơn phải mất 2 năm kiên trì để thi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân, dù trước đó đã theo học một trường cao đẳng khác. Say mê nghề nhưng cũng lường trước những khó khăn, nguy hiểm có thể gặp phải và không muốn gia đình phải lo lắng nên khi bị thương, việc đầu tiên anh nghĩ tới là dặn dò đồng đội không được nói gì với cha mẹ ở quê. Duy chỉ có người chị gái đang sinh sống ở Hà Nội là biết chuyện.

Mãi đến khi vết thương ổn định, lúc này anh mới dám gọi điện báo gia đình nhưng vẫn không quên dặn: “Bố không được nói với mẹ, cứ bảo xuống thăm con là được”. Sau 3 tháng điều trị với các bài vật lý trị liệu, anh quay lại công việc và tiếp tục những chiến công mới, phá hàng loạt vụ án. Có những vụ suốt 2 tháng trời anh và đồng đội phải lăn lộn ngoài đường bất kể thời tiết để bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy. Vất vả suốt 2 tháng trời mà tăm hơi đối tượng không thấy đâu nhưng cơ hội phá án lại tới rất tình cờ sau đó.

“Hôm đó, dự định xong việc, tôi sẽ đi đám cưới một người bạn. Vì không thể về nhà thay quần áo nên từ sáng ra khỏi nhà tôi đã mặc sẵn bộ comple với đôi giày mới mua. Không ngờ đúng hôm đấy thì bọn trộm cắp xuất hiện và trong lúc đuổi nghi phạm, bộ comple xộc xệch, đôi giày mới mua cũng hỏng luôn” - anh Sơn kể lại kỷ niệm vui.

Lần khác, đúng dịp Tết Nguyên đán, Đại úy Vũ Thái Sơn được giao nhiệm vụ bắt đối tượng truy nã, thế là trong vòng đúng 1 tháng không ngơi nghỉ, anh và tổ công tác đã phối hợp truy bắt được 3 đối tượng truy nã. Hỏi anh về sự vất vả của nghề, anh bảo đã là người chiến sĩ công an, đến chỉ huy còn phải ra đường làm nhiệm vụ huống chi mình.

Tháng 5-2015, anh được điều động, bổ nhiệm Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, CAQ Hai Bà Trưng. Đối tượng tội phạm không chỉ là những tên lưu manh, trộm cướp thông thường nữa mà nhiều khi là những trí thức cổ cồn trắng; đòi hỏi người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế phải liên tục trau dồi những kiến thức về các lĩnh vực kinh tế, hành chính, cập nhật các quy định mới của pháp luật. Nhưng dù mặt trận nào cũng phải giữ tinh thần xông pha không mệt mỏi, vì theo anh - “nhiều đồng đội còn hy sinh cả tính mạng nên chẳng lý do gì mình ngại khó, ngại khổ”.