Chuyện của hai sĩ tử

ANTĐ - Hải từ Thái Bình ra Hà Nội trước hôm thi đại học tới 5 ngày. Tóc nhuộm vàng, mặc quần bò “rách rưới”, đeo ba lô bụi, tai gắn dây nghe nối với chiếc điện thoại di động đút trong túi quần, chiếc điện thoại nó đã đòi bố mẹ mua cho bằng được sau vụ gặt năm ngoái.
 Ảnh: Ngọc Quý

 Ảnh: Ngọc Quý

Đến nhà trọ buổi sáng, ngay tối đó Hải đã gọi điện nhờ mấy anh sinh viên đồng hương đưa đi chơi khắp nơi quanh thành phố. Trong hành lý nó mang theo, không hề có sách vở ôn thi. Mẹ có nhắc, nó nói cần “thư giãn” để thoải mái tinh thần trước khi thi, nhưng với mấy anh đồng hương, nó bảo: “Em chỉ ra thi cho biết, nhân thể tham quan Hà Nội thôi, với lại bọn bạn đều đi, mình cũng phải đi chứ không lép vế à!”.

Kết quả đương nhiên đoán được, mấy môn thi Hải đều để giấy trắng quá nửa, ra sớm về nhà ngủ.

Người thân bận việc đồng áng không đi cùng, Long mang 5kg gạo, vài con cá khô lên xe khách ra Hà Nội. Ở nhờ được nhà một người dân cách khá xa điểm thi, Long mượn nồi tự nấu cơm ăn để đỡ tốn kém, lúc tĩnh tâm thì ngồi đọc lại tập tài liệu chép tay, thoắt cái đã chạy ra quét sân vườn thay lời cảm ơn bác chủ nhà tốt bụng.

Sáng hôm thi, phải dậy sớm đi xe buýt, Long chỉ kịp ăn vội mấy thìa cơm nguội, bước vào phòng thi khi bụng sôi lục bục, nhưng với đầy quyết tâm để thực hiện ước mơ của chính bản thân và đền công ơn cha mẹ...

Chẳng nói trước được sau này trên đường đời, Hải và Long sẽ thế nào, nhưng một điều có thể thấy rõ ràng, đó là hạnh phúc và thành công không thể mỉm cười với những kẻ ích kỷ, không biết nhận ra và coi trọng những chân giá trị của cuộc đời.