Hà Nội

Chuyện cô gái sơn cước bán dâm rồi chán đời muốn nhảy cầu tự vẫn

ANTĐ -  “Lúc đó em đã nghĩ: thôi đời đã không còn gì, không thể ngửa mặt được lên nhìn ai, không biết làm gì được thì liều luôn...” Lời nói chất đầy chua chát của cô gái sơn cước mới tròn 20 tuổi tên là H.K.A mới được Đội CSGT số 6, CA TP Hà Nội giải cứu lúc 8h15 tối 6/12 trên cầu Thăng Long khi cô gái có ý định nhảy cầu tự vẫn.

Làm gái trong hành trình ngắn ngày

Trở về nhà sau một ngày mệt nhoài với công việc, vừa bê được bát cơm lên thì nhận được điện thoại báo ở Đội CSGT số 6 vừa mới giải cứu thành công một thiếu nữ người miền ngược có ý định nhảy cầu tự tử, tôi lập tức phóng xe đi. Khi đến nơi, được các đồng chí CA dẫn vào gặp một cô gái trắng trẻo, có gương mặt khá ngô nghê. Sau một hồi thuyết phục, cô gái đồng ý sang một phòng riêng nói chuyện tâm sự cùng tôi với điều kiện “không được bắt em”.

H.K.A hồn nhiên kể chuyện... bán dâm


Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, K.A bắt đầu câu chuyện khá hồ hởi.“Em học hết lớp 7 thì nghỉ ở nhà nấu cơm giặt giũ quần áo. Em có em trai đang học lớp 10 rồi đấy. Cách đây khoảng 3,4 hôm em quyết định bỏ nhà đi vì không chịu nổi cuộc sống êm đềm như hiện tại. Khi xuống tới Thái Nguyên thì gặp 2 người đàn ông, em hỏi luôn là em muốn xin việc gì đó để làm, các anh có thể giúp em được không? Một người tên Khanh đã cho em số điện thoại và bảo lưu vào, có gì thì sẽ liên lạc sau, nhưng em quyết định đi thẳng xuống Hà Nội để chơi và tìm cơ hội mới...

Ngừng một giây lát, cô gái tiếp tục “Khi xuống dưới Hà Nội, em vào ở trong nhà nghỉ NT ở sau bến xe Mỹ Đình. Lúc đó em đã tiêu hết số tiền 200 nghìn đồng mẹ cho khi đi, và em đã làm gái để kiếm tiền tiêu”.

K.A hồn nhiên nói từ “làm gái” khiến cho những người có mặt trong phòng lúc đó thật sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Bỗng dưng lúc đó, tôi chợt có một luồng cảm xúc khá khác lạ với cô gái miền sơn cước này. Ở những phút trước đó, tôi nhận định K.A khá ngây thơ và đậm nét hoang dại nơi miền sơn cước, hoàn toàn không nghĩ rằng khuôn miệng nhỏ nhắn, xinh xắn ấy lại có thể nói hai từ “làm gái” một cách ráo hoảnh, không chút e dè như thế. Tôi hỏi lại: “Em mới xuống Hà Nội được mấy hôm tại sao lại biết đi làm gái được, em bị dụ dỗ à?” Cô gái giọng tỉnh bơ: “Không, em tự làm đấy chứ, có bị ai ép buộc đâu”.

Nói rồi, K.A hồn nhiên thuật lại quá trình “làm gái” với tôi một cách khá hồn nhiên và trôi chảy: “Ở trong nhà nghỉ NT, em thuê ở phòng 904, lúc ra khỏi phòng đi lấy nước uống em gặp một người đàn ông ở phòng 901 bên cạnh, anh này bảo em cho quan hệ rồi sẽ cho tiền tiêu, em đồng ý ngay. Sau khi cho anh ta quan hệ xong, em trở về phòng của mình. Khi ngang qua phòng 905 thấy có điện sáng, em thoáng nghĩ: ơ sao phòng này lại có điện sáng nhỉ, lúc nãy có thấy gì đâu, thế là em tò mò đẩy cửa vào thì thấy có một người đàn ông ở trong đó. Nói qua quýt mấy câu, em lại đồng ý vào quan hệ với ông ta. Ông này thoáng lắm “làm” xong cho em hẳn 500 nghìn đồng đấy. Vậy là em có những 1,1 triệu đồng trong người”.

Nói đến đây K.A nhoẻn miệng cười có vẻ rất hào hứng.

Tôi cũng như tất cả những người có mặt để lắng nghe câu chuyện này đều trong một trạng thái rất mông lung, vì không thể nhận định và phán đoán được thực sự cô gái này là “cỏ dại” nơi núi rừng, hay là một “hoa lá” đích thực của giang hồ trong bộ dạng “nai tơ” để lừa người khác.

Sự ứng cứu kịp thời

Không quan tâm tới thái độ của người xung quanh ra sao, K.A tiếp tục kể về hành trình sau cái đêm kiếm được số tiền 1,1 triệu đồng từ hai người đàn ông lạ trong nhà nghỉ. Cô cho biết đã dùng số tiền kiếm được bằng vốn tự có đón xe taxi, "xe ôm" đi chơi ở khắp nơi. Thậm chí sang cả  chùa Bồ Đề đổi tiền lẻ cho hết trẻ con, và hào phóng “bo” tiền cho những lái xe đã chở mình đi suốt dọc đường. Lang thang rong chơi cho đến chiều 6/12, thì K.A dừng lại ở khu vực đường Bưởi với 5 nghìn đồng còn lại trong túi, không đủ để làm được gì, K.A bắt đầu chán nản. Ở khu vực này, cô có gặp một người Trung Quốc, và chỉ đường giúp cho họ. Chi tiết này khá bất ngờ, gặng hỏi vì sao K.A lại biết tiếng Trung, chúng tôi được cô cho biết là xem qua tivi và một quyển sách Trung Quốc của mẹ nên học theo.

Trung tá Phạm Ngọc Hải - Đội Phó Đội CSGT số 6 - CATP Hà Nội chia sẻ phút cứu H.A


Trung tá Phạm Ngọc Hải - Đội phó Đội CSGT số 6 và đồng chí Nguyễn Quang Huy là những người trực tiếp có mặt tại hiện trường và giải cứu cho K.A cho biết: “Vào khoảng 8h tối, chúng tôi đang trong ca trực thì nhận được điện thoại của một người dân báo là có cô gái đang chuẩn bị nhảy cầu, tôi lập tức cùng với đồng chí Huy có mặt ở hiện trường. Lúc đó, cô gái này khá hoảng loạn, chỉ bám 1 tay vào thành cầu, còn nửa thân còn lại là buông thõng, mồm liên tục gào thét ai lại gần sẽ nhảy xuống. Tình thế lúc đó khá cam go, chúng tôi vừa làm động tác giả, vừa gợi chuyện với mục đích để cô gái bị phân tâm. Khi tới được sát với cô gái, trong tích tắc tôi lao người ôm chặt lấy cô gái cùng với sự phối hợp hỗ trợ của đồng nghiệp, đã giải cứu được cô gái”.

Trung tá Hải cũng cho biết, sau khi đưa K.A an toàn về cơ sở, phải mất rất nhiều thời gian để trấn tĩnh được K.A và hỏi cô bé về thông tin cá nhân. Khi liên lạc được với bà Nguyễn Thị Quyến, mẹ đẻ của K.A có cho biết, K.A có vấn đề về thần kinh từ 4 năm nay, do va chạm xe máy. Khi K.A đòi xuống Hà Nội, mặc dù gia đình đã ngăn cản nhiều lần, song cô bé nhất định không chịu, đòi bố mẹ phải làm chứng minh thư bằng được để mình tự đi “tìm con đường lập nghiệp”. Trước thái độ cương quyết của con, gia đình K.A buộc phải chiều theo, trước khi đi có đưa 200 nghìn đồng cho K.A làm lộ phí đi đường.

Sau khi nghe trung tá Phạm Ngọc Hải thông báo sự việc xảy ra với K.A và phân tích cặn kẽ mọi điều, bà Quyến đã đồng ý ngay chiều  hôm sau sẽ nhờ người thân đến đón để đưa con gái trở về nhà.

Cùng ngày, Đội CSGT số 6 cũng đưa về trụ sở cô gái vừa trốn khỏi động... mại dâm ở Trung Quốc


Trăn trở..

Câu chuyện của cô gái sơn cước đã để lại khá nhiều trăn trở trong tôi cũng như trung tá Hải và toàn thể cán bộ chiến sỹ đội CSGT số 6. Mừng vì một cuộc đời đã không bị gián đoạn, nhưng lại buồn và lo nhiều hơn khi sự quan tâm, chăm sóc con cái của những người như cha mẹ cô bé K.A. Họ nuôi con nhưng lại để con cái lớn lên như cỏ hoang mọc dại, thiếu đi sự uốn nắn, rèn giũa và yêu thương đơn thuần, và hậu quả là cô bé đã phải trải qua hành trình ngắn ngày với đầy rẫy sự nguy hiểm. Ít nhiều trong cái tiềm thức non nớt kia đã bị một vệt ố tối màu khó mà có thể tẩy sạch được. Trước khi chia tay với chúng tôi, K.A đã khiến chúng tôi không khỏi xót xa trước sự hồn nhiên, trong sáng như trăng rằm, khi nghe em nói sẽ xin bố mẹ cho đi học để trở thành cô nuôi dạy trẻ, vì K.A vô cùng thích trẻ con, muốn được chơi đùa và chăm sóc những đứa trẻ, đã xin đi học nhiều lần mà bố mẹ không đồng ý.

Lần này về em phải thực hiện bằng được ước mơ của mình, liệu có muộn không anh chị nhỉ?”, K.A đưa ánh mắt ngây dại hỏi. Tôi thấy ánh mắt ấy đầy sự quyết tâm, nhưng liệu rồi nẻo về của cô gái miền ngược này có được suôn sẻ thuận lợi, và ước mơ của em có thể trở thành sự thật được hay không? Thật khó trả lời, chỉ mong sao cuộc đời em sẽ gặp nhiều thuận lợi, may mắn hơn, và em sẽ tìm được yêu thương bình yên trong chính gia đình của mình.