Chân dung quái dị của kẻ cướp đường phố

ANTĐ -Hỏi câu tế nhị, nó gật đầu. Một cảm giác vừa sợ vừa kinh ngạc dâng lên trong tôi, những kẻ như Trần Văn Thuận - có lẽ là một trong những sản phẩm kinh dị nhất mà xã hội đường phố đã nhào nặn nên.

Tôi bàng hoàng khi nghe hắn - một thằng thanh niên sinh năm 1996, quê ở thôn Trung, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình, dạt nhà lên Hà Nội cách đây vài năm và gia nhập vào đội quân lang thang xung quanh khu vực Hồ Gươm - kể chuyện.

Không giống như vùng đất hiền hòa nơi nó sinh ra, cuộc sống bon chen nơi phố thị khiến con người ta đối xử với nhau cũng khắc nghiệt vô cùng. Thời gian đầu lên Hà Nội, nó bị bọn đàn anh đánh đập liên tục. Có những đêm nó đang ngủ trên ghế đá, bất chợt thấy ướt mặt. Nhưng không phải là mưa, mà là bọn "ma cũ" đang... tè lên mặt nó. Nhưng nó chấp nhận ngủ bờ ngủ bụi, lang thang nơi đầu đường xó chợ mà không chịu về quê, chỉ vì muốn lo cho cô người yêu cũng là dân lang thang như nó. Thậm chí, nó chấp nhận đi bán dâm, đi cướp giật để có tiền bao cô ta.

Bán dâm kiếm tiền nuôi bồ

Hình dáng Trần Văn Thuận nhỏ thó, trông nó không đẹp trai cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuổi 18 nhưng nhìn nó không có sức sống, kiểu như đám dân chơi "ngủ ngày cày đêm" và thường xuyên chìm trong các cuộc thác loạn. Ấn tượng duy nhất và cũng là điều khiến Thuận lấy le được với bạn gái có lẽ là mái tóc cắt kiểu ca sĩ Hàn Quốc, nhìn khá tức mắt đối với những người khắt khe nhưng lại khiến nhiều cô bé tuổi teen ngưỡng mộ. Một nhúm tóc lô nhô giữa đỉnh đầu, hai bên cạo trắng xóa, tôi buột miệng: "Em mà là con trai chị, chị sẽ cạo trọc cái nhúm tóc kia". Thuận cười ra vẻ ngại ngùng: "Bọn con trai mới lớn như em đứa nào cũng thế".

Đối tượng Trần Văn Thuận

Thuận kể, quê nó ở đất Ninh Bình, nhảy ôtô chỉ mất 2 tiếng là lên tới Hà Nội. Nhà nó bình thường như những nhà khác ở vùng đất Hoa Lư, bố mẹ đều làm nông nghiệp. Ngày nông nhàn, mẹ nó bán hàng thêm trước cổng đền vua Đinh, vua Lê. Nó lười học nên học dốt, hết lớp 6 là nó nghỉ học và lang thang nghĩ cách chơi bời cho hết ngày. Thỉnh thoảng, Thuận cũng giúp đỡ mẹ việc bán hàng nhưng càng lớn, nó càng thấy cuộc sống của những người ở vùng quê này, trong đó có mẹ nó, không thể nào khá hơn được nếu cứ bám vào đồng ruộng. Thuần quyết định dạt nhà lên Hà Nội, mặc bố mẹ nó đi tìm và khóc hết nước mắt gọi nó về.

Những ngày đầu lang thang, Thuận liên tục bị bọn trẻ lang thang khác đánh đập, bắt nạt. Lâu dần, nó cũng có nhiều bạn, toàn loại lang thang như nó. Nó làm đủ nghề kiếm sống, từ đánh giày đến bán tranh ảnh cho du khách nước ngoài, những công việc cực nhọc mà không được bao nhiêu, ráo mồ hôi là hết tiền. Thỉnh thoảng còn bị bọn côn đồ trấn tiền hoặc xin đểu. Ở bất cứ vùng đất nào, cũng có những kẻ nắm giữ quyền cai trị, Thuận cũng chịu sự quản lý của một gã bảo kê tên là L. Gã này không những bảo kê bọn đánh giày, bán hàng rong mà còn chăn dắt cả việc đi khách của đám mại dâm, cả nam lẫn nữ.

Khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch có nhiều loại, không hiếm những kẻ bệnh hoạn sẵn sàng bỏ tiền ra để mua dâm trẻ em nam hoặc thanh niên nam như Thuận. Bạn bè của nó không hiếm kẻ đã chấp nhận bán dâm cho đàn ông nước ngoài và cả những gã đàn ông người Việt biến thái để lấy tiền, dù chúng không phải là pê đê. Thuận cũng thế, nó hoàn toàn là một thằng đực rựa, thậm chí đang yêu si mê một cô gái cũng dạt nhà như mình. Cô gái này tên Hương, có hoàn cảnh khá éo le, cô không ở với bố mẹ mà sống cùng ông bà nội. Cô ta hơn Thuận 2 tuổi, thuộc dạng gái mải chơi hoặc do chán cảnh gia đình mà sinh ra hư hỏng.

Cặp kè với nhau gần 1 năm nay, nơi đất khách quê người, dù là mèo mả gà đồng gặp nhau thì nó cũng như thấy được an ủi khi hai đứa đồng cảnh ngộ. Đã có lúc nó rủ Hương về quê, thôi cảnh sống lang thang vất vưởng này, nhưng Hương không chịu. Hằng đêm, nó vẫn đi với khách nam, không phân biệt nước ngoài hay nước trong và hằng ngày vẫn gặp cô người yêu, đưa nhau đi ăn uống, chơi bời vui vẻ và bao cả tiền chơi game, chát chít cho Hương. Thuận "làm việc" quần quật chỉ với mục đích duy nhất là để có tiền bao người đẹp, bởi theo nó thì cô ta không có nghề ngỗng gì, hắn dắt đi đâu, cho ăn gì thì ăn nấy. Tất nhiên, Hương không biết "công việc" thầm kín của người yêu mình. Chúng vẫn đều đặn gặp nhau trong nhà nghỉ như những đôi yêu nhau khác.

Hỏi câu tế nhị, nó gật đầu. Một cảm giác vừa sợ vừa kinh ngạc dâng lên trong tôi, những kẻ như Trần Văn Thuận - có lẽ là một trong những sản phẩm kinh dị nhất mà xã hội đường phố đã nhào nặn nên.

Bị bắt ngay lần đầu gây án

"Cách đây một tuần, anh L (gã đàn ông chăn dắt việc đi khách của Thuận - PV) nhìn thấy em đi cùng người yêu em. Hôm đó hai đứa vừa đi vừa khoác tay nhau nên từ hôm đó, anh ấy không cho em đi khách nữa. Vì thế, em không có tiền ăn uống nên phải đi cướp giật để có tiền trang trải cho cả hai đứa" - Thuận trần tình. Bạn của nó - một gã cũng lang thang tên là Lưu Mạnh Thắng SN 1985, ở tổ 35 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội, đói rã họng mấy hôm rồi, biết hoàn cảnh của Thuận không được đi khách nữa, gã đã rủ Thuận đi cướp giật. Không biết làm gì hơn, Thuận gật đầu, hy vọng đổi đời sau khi làm vài phi vụ rồi sẽ chuyển nghề khác.

Ngày 17-7, Lưu Mạnh Thắng đi xe máy Wave, đeo biển kiểm soát giả, chở Thuận đi lòng vòng đến huyện Từ Liêm rồi sang huyện Đông Anh để tăm tia con mồi. Cả một chặng đường dài như vậy nhưng không có một ai sơ hở để cho chúng ra tay. Đến khoảng 14h cùng ngày, hai thằng đi đến QL3, đoạn qua thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn thì phát hiện chị Nguyễn Thị Thiệp, ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn đi xe máy có để một chiếc túi tại giá để hàng ở phần khung xe. Thuận khều tay Thắng reo lên: "Có hàng kìa". Thắng vội vàng điều khiển xe đuổi theo. Chạy khoảng 200m thì hắn đuổi kịp và áp sát vào bên trái chị này. Khi hai xe ngang nhau, Thuẫn ngồi sau thò tay giật chiếc túi của chị Thiệp, chị Thiệp dùng tay trái cố giằng lại nhưng không được.

Tên Thắng rú ga chạy về ngã tư thị trấn Sóc Sơn, chị Thiệp cũng tăng ga đuổi theo, vừa chay vừa hô "cướp cướp". Khi đến ngã tư Sóc Sơn, Thắng rẽ trái chạy theo đường 131 về hướng đi QL2. Trên đường bỏ chạy, Thuận ngồi sau lục soát thấy bên trong có 1 cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng và 1 chiếc ví màu đỏ. Đi được một đoạn nữa, Thuần đã vứt chiếc túi và chiếc ví xuống đường sau khi lấy đi mấy tờ tiền trong ví. Tên cướp này tỏ ra rất lưu manh, khôn lỏi khi giấu đi 20 tờ mệnh giá 500 nghìn đồng để ăn riêng mà không chia cho Thắng. Cả hai chạy về Yên Viên, Gia Lâm gửi xe máy rồi Thuận đón xe buýt về quê. Thắng đếm được số tiền vừa cướp là 40 triệu đồng và đã chia cho Thuận 15 triệu đồng. Tên này không hề biết rằng mình đã bị ăn chặn l0 triệu đồng trước đó.

Và... làm từ thiện

Bị bắt chỉ sau 3 ngày gây án, nhưng cả Thuần và Thắng đều đã tiêu hết số tiền cướp được. Thuận nói rằng, nó vô cùng bất ngờ khi lần đầu tiên trong đời vớ được một số tiền khủng như vậy. Có tiền, người đầu tiên nó nghĩ đến là Hương. Nó liền rủ cô ta và một thằng bạn thân đi biển Sầm Sơn du hý. Đó cũng là lần đầu tiên nó được ra biển chơi. Có bao nhiêu đồ ngon vật lạ mà nó chưa bao giờ thưởng thúc, nó gọi hết ra cho cả ba đứa ăn phè phỡn.

Đối tượng Lưu Mạnh Thắng

Chẳng biết có tin được không nó kể rằng một buổi tối, khi đang nằm dài trên ghế ngắm biển thì nó thấy một người đàn ông cụt hai chân đi tới. Không cần đợi ông ta ngỏ lời xin, nó rút luôn 2 tờ 500 nghìn ra bỏ vào chiếc mũ của ông ta. "Ông ấy tròn mắt nhìn em mấy phút, chắc là ngạc nhiên quá vì chưa bao giờ ông ấy được ai cho nhiều như vậy" - Thuận kể với giọng rất tự hào. Nó nói tiếp: "Dù sao thì em cũng còn đầy đủ chân tay nên nhìn ông ấy em thấy rất tội nghiệp". "Vậy những người bị em cướp tiền thì sao? Họ có tội nghiệp không? Em thử hình dung nếu họ vừa vay tiền của ai đó để về đưa con ho đi bệnh viện chẳng hạn?". Thuận cúi đầu im lặng.

Quay về Hà Nội, việc đầu tiên nó làm là sắm cho mình và cô người yêu, mỗi đứa một bộ quần áo thật đẹp, số tiền còn lại, nó tiếp tục đi làm... từ thiện. Gặp bất kể người bán hàng rong hay trẻ đánh giày nào, Thuận cũng rút ít nhất là 500 nghìn ra cho trước con mắt kinh ngạc của họ. Bạn bè nó không biết chuyện, cứ nghĩ thằng này bị "ngáo". Chỉ trong 3 ngày, 25 triệu đồng đã hết veo.

Thuận ngậm ngùi nói với tôi: "Nếu chị viết em lên báo thì chị cho em nhắn tới người yêu em là, em mong cô ấy sẽ trở về nhà, không đi lang thang nữa. Cuộc sống lang thang chỉ làm mình hư hỏng thêm mà thôi. Em biết cô ấy thích net, thích chơi bời, nhưng em mong cô ấy hãy dừng lại khi chưa quá muộn. Có một sự thật mà cô ấy không biết về em, đó là em đã từng đi bán dâm cho đàn ông nên em muốn xin lỗi cô ấy về chuyện này. Em chúc cho Hương sẽ có một cuộc sống tốt hơn và gặp được người đàn ông yêu mình thực sự”.

Việc bắt giữ nhanh Trần Văn Thuận và Lưu Mạnh Thắng đã giải tỏa bức xúc dư luận cũng như cho người bị hại. Đây chỉ là một trong nhiều vụ án khám phá nhanh mà Công an huyện Sóc Sơn đã làm được trong đợt triển khai ra quân thực hiện đợt 2 - giai đoạn tấn công trấn áp tội phạm, theo Công văn số 1046/CAHN (PV11) của Giám đốc Công an TP Hà Nội. Trong đợt 2 này, được sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Trần Quang Huy - Trưởng Công an huyện Sóc Sơn, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an huyện đã tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đặc biệt là các băng ổ nhóm tội phạm như giết người, cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản. Kết quả đã làm rõ 14 ổ nhóm, bắt giữ 45 đối tượng, góp phần giảm tình hình phạm pháp trên địa bàn huyện, đặc biệt không để các băng ổ nhóm lộng hành gây bức xúc dư luận.

Ngày 17-7, Lưu Mạnh Thắng rủ Trần Văn Thuận đi cướp giật. Khoảng 14h chiều cùng ngày, khi đến QL 13 đoạn qua thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, chúng đá cướp giật được chiếc túi xách, bên trong có 50 triệu đồng tiền mặt của chị Nguyễn Thị Thiệp, ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. Ngày 20-7, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ được Lưu Mạnh Thắng. Buổi chiều cùng ngày, Trần Văn Thuận đã đến Công an huyện Sóc Sơn đầu thú.