Bước qua cổng đời nghiệt ngã

ANTĐ - Sau hơn 2 năm kể từ ngày gặp chàng trai Nguyễn Viết Toán- người mang trong mình căn bệnh thế kỷ AIDS nhưng ẩn chứa một nghị lực và khát vọng sống mãnh liệt- tôi càng bất ngờ và khâm phục về ý chí của anh hơn. Bởi Toán bây giờ đã là ông chủ thực sự của một xưởng đúc chậu cảnh khá quy mô ở TP Đông Hà, tạo việc làm cho nhiều người cùng cảnh ngộ...

Tôi thật sự mừng vui vì đến bây giờ Toán vẫn sống khoẻ mạnh và hạnh phúc với tổ ấm nhỏ bé của mình. Không những thế, giờ anh đã là cha của một đứa con gái nuôi kháu khỉnh 4 tuổi...

Anh Nguyễn Viết Toán

Đằng sau sự sống mãnh liệt ấy là một nghị lực phi thường, sự vươn lên không ngừng nghỉ của Toán. Anh bảo đó là sự khẳng định bản thân, là sự sống vẫn tiếp nối dù cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu. Toán nói rằng đã từ lâu anh không còn mặc cảm về thân phận của mình nữa và anh cũng đã hoàn toàn bước qua được cổng đời đầy điều tiếng thị phi. Anh không chỉ sống cho riêng mình nữa, mà giờ anh còn phải sống cho vợ, cho con và bù đắp lại tất cả những cay đắng mà chính anh đã gây ra cho mình.

 Ngày ấy Toán là một chàng trai quê hiền lành, chất phác. Cũng do nghèo quá nên Toán sớm từ giã gia đình lạc bước ly hương vào miền Nam mưu sinh khi vừa tròn 15 tuổi. Toán tự nhủ thầm phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ và nuôi em ăn học. Vào Nam, hàng ngày Toán phụ hồ cho các chủ thầu xây dựng hết nơi này đến nơi khác. Nhưng rồi cái máu tuổi trẻ vốn đam mê đi đây đó trỗi dậy, khoảng 2 năm sau, Toán theo bạn về tỉnh Bình Phước chơi, rồi học luôn nghề lái xe, sau đó quyết định ở lại để chạy xe cho một công ty. Trong một lần vi phạm luật giao thông, Toán bị tước giấy phép lái xe và bị sa thải. Quá chán nản, Toán từ một chàng trai hiền lành bắt đầu tập tành ăn chơi và gia nhập vào một băng nhóm chuyên đâm thuê chém mướn gốc Hải Phòng.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, trong một lần tham gia đòi nợ thuê nhóm của Toán bị công an tóm gọn. Cũng chính trong lần bị đưa vào trại giam ấy Toán mới biết mình bị nhiễm HIV từ những lần chung kim tiêm với nhóm bạn nghiện. Rời trại trở về, Toán được người chị họ ở TPHCM chuyển ngay về quê tại xóm Tả, thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị để sống nốt những tháng ngày còn lại. Để quên đi nỗi đau, Toán vùi đầu vào việc học nghề đúc chậu cây cảnh. Nhưng cuộc đời lúc này với Toán cũng bấp bênh, vô vọng, anh sống cầm chừng như thể đợi chờ thần chết đến dẫn đi. Những tưởng đời Toán thế là đã bỏ.

Nhưng vào lúc cuộc đời hẩm hiu nhất cũng là lúc tình yêu kỳ diệu tìm đến với Toán. Trong một lần vào đúc chậu tại chùa Hương Vân (xã Hương Vân, Thừa Thiên Huế), Toán đã gặp và đem lòng yêu thương chị Lê Thị Tường Vân. Và dù đã được Toán kể cho nghe về những lẫm lỗi trong quá khứ cũng như việc anh đang mang trong người căn bệnh thế kỷ nhưng Vân không những không xa lánh mà ngược lại càng quan tâm chia sẻ và động viên Toán nhiều hơn. Sự cảm thông và sẻ chia đó đã đưa hai người gắn lại với nhau với kết thúc là một đám cưới đầy xúc động.

Chính tình yêu này cũng đã thôi thúc Toán phải tiếp tục sống, quên đi quá khứ để làm lại cuộc đời. Vào tháng 11/2008, Toán quyết định lập dự án xin vay số vốn 10 triệu đồng ở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách và xã hội tỉnh Quảng Trị để phát triển cơ sở đúc chậu kiểng của mình TP Đông Hà. Tâm nguyện của anh lúc này không chỉ là tự tạo việc làm, kiếm thu nhập cho bản thân mà còn để có điều kiện giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Anh Toán đang đúc chậu tại xưởng nhà mình

Trong suốt hai năm trời lăn lộn tìm kiếm địa điểm mở xưởng tại TP Đông Hà cũng là quảng thời gian Toán phải âm thầm chiến đấu với sự đau đớn về thể xác. Bởi theo anh đó là quãng thời gian mà anh ít quan tâm đến sức khoẻ của mình vì phải mải mê lo việc tìm nơi mở xưởng. Cuối cùng anh cũng tìm thuê được một mảnh đất ở đường Hùng Vương nối dài. Tuy nhiên làm được một thời gian thì anh phải chuyển địa điểm do việc làm ăn không được thuận lợi. Sau đó anh tìm thuê được mảnh đất ở đường Lê Thánh Tông, TP Đông Hà (thuộc KP 10, phường 5, TP Đông Hà).

Anh Toán lên mạng chọn mẫu chậu cảnh để đúc cho khách hàng

 Sau khi thuê được mặt bằng, anh thuê xe san ủi đất và dựng xưởng. Chiếc xưởng đúc chậu thấp lè tè ấy cũng vừa là nơi ăn ở của vợ chồng anh, được dựng bởi những chiếc cột bê tông và những tấm tôn kẽm, tôn bờrô-xi măng mà theo anh “mùa hè không tài nào ở được trong nhà vì nóng quá”. Xưởng đúc chậu của Toán nằm ngay mặt tiền đường, xung quanh vẫn còn cỏ dại bao phủ nhưng bây giờ đã rộn rã niềm vui. Cũng bởi hoàn cảnh éo le của mình nên vợ chồng Toán quyết định không sinh con mà họ quyết định lặn lội vào Huế xin một bé gái về nuôi và dồn hết yêu thương cho con.

“Bây giờ vợ chồng mình chỉ có mục tiêu lớn nhất là dồn hết tình yêu và nuôi con gái nên người. Ngoài ra việc gây dựng xưởng đúc chậu lớn mạnh cũng là mục tiêu mà vợ chồng mình đang dồn sức theo đuổi”, vợ chồng Toán tâm sự.

Toán cũng khấp khởi báo tin vui là dù phải tốn nhiều chi phí di chuyển và gầy dựng nhưng hơn hai năm qua, mỗi năm xưởng đúc chậu của họ cũng có lãi từ 30-40 triệu đồng. Nhưng Toán bảo, mục tiêu của anh không chỉ dừng lại như vậy mà trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng của chậu cây cảnh do xưởng mình làm ra để được nhiều người biết đến. Có mặt tại xưởng, chúng tôi được Toán giới thiệu nhiều mẫu chậu cảnh loại lớn với nhiều hoa văn tinh xảo, có giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng do xưởng anh làm ra.

Cuộc đời anh Toán đã bước sang trang mới tươi tắn hơn

Đây là những mẫu chậu thật sự đòi hỏi sự khéo léo, sự tỉ mẫn, kiên nhẫn và bàn tay tài hoa của người thợ mới làm được. Những chiếc chậu này do các cơ quan đến đặt theo yêu cầu riêng. “Mình có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng. Bởi tất cả các mẫu mã mình đã lưu sẵn vào máy tính, khách hàng yêu cầu là làm được ngay”. Xưởng đúc chậu của Toán vào thời điểm đắt hàng có hơn 10 thợ làm việc. Trong số đó có nhiều người cùng cảnh ngộ bệnh tật giống Toán, một số khác cũng có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày làm việc, Toán trả công cho họ trên 100.000 đồng tuỳ việc. Tất cả mọi người làm việc tại xưởng của Toán đều biết về hoàn cảnh của vợ chồng anh nhưng không ai e ngại, họ vẫn xem nhau như người thân.

Ngoài việc dành hết nhiệt huyết cho cơ ngơi của mình, Toán cũng là hạt nhân tích cực, tuyên truyền viên tiêu biểu của CLB Yêu thương Quảng Trị- nơi chia sẻ, đồng cảm của những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ trên địa bàn tỉnh. Toán tâm sự rằng, tại CLB Yêu thương anh tìm thấy cho mình sự đồng cảm, những tiếng nói chung đầy khích lệ còn tại xưởng đúc chậu anh tìm thấy cho mình một sức mạnh vươn lên giữa cuộc đời, nơi thử thách về ý chí và sự vượt qua.

Toán bây giờ đã viết lại trang đời của mình bằng những dòng tươi tắn, dù mọi thứ vẫn còn ngổn ngang. Nhưng tôi tin rằng với những nguồn động viên đến từ người thân, vợ và con, những người bạn sẽ tiếp thêm nghị lực, khát vọng cho chàng trai 33 tuổi này đi tiếp trên con đường đầy chông gai mà anh đã chọn bằng những bước đi mạnh mẽ hơn nữa...