Bi kịch cuộc tình của kẻ sát nhân già và cô nhân tình trẻ

ANTĐ - Một lần đi chơi, thấy có một người đàn ông gọi đến cho Thảo khiến Quản nảy sinh lòng ghen tuông mù quáng. Mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, Quản đã lao vào bóp cổ người phụ nữ gã đã từng yêu thương, hết mực cưng chiều...

Mặc dù đã nói lời chia tay, nhưng Lê Văn Quản (sinh năm 1957, ngụ tại Nhà Bè, TP. HCM) vẫn thường xuyên “qua lại” cùng chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1977, tạm trú lại Bình Chánh). Một lần đi chơi, thấy có một người đàn ông gọi đến cho Thảo khiến Quản nảy sinh lòng ghen tuông mù quáng. Hắn hoạnh họe, tra hỏi Thảo nhưng cô một mực không thừa nhận có quan hệ với người khác. Mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, Quản đã lao vào bóp cổ người phụ nữ gã đã từng yêu thương, hết mực cưng chiều rồi kéo xác xuống mương nước phi tang.

Ngồi trước vành móng ngựa, đôi tay bị còng chặt nhưng gương mặt bị cáo vẫn tỏ ra bình thản. Khuôn mặt hốc hác, gầy sọp núp sau cặp kính dày cộp khiến gã già hơn so với tuổi thật rất nhiều. Nhìn vẻ đạo mạo, nghiêm chỉnh đó không ai có thể ngờ Quản có thể nhẫn tâm giết người tình của mình chỉ vì ghen tuông. Phía dưới khán phòng, hai đứa con gái của bị cáo nức nở trong vòng tay những hàng xóm, chốc chốc các cô lại đưa ánh mắt xót thương về phía cha mình.

Mối tình ngoài luồng đầy bi kịch

Lê Văn Quản (sinh năm 1957, ngụ tại Nhà Bè) đã có vợ và hai cô con gái nhưng do tính chất công việc là cò đất nên Quản thường xuyên đi giao tiếp với khách hàng. Do ăn nói có duyên cộng vẻ ngoài trí thức nên dù lớn tuổi nhưng Quản vẫn chiếm được cảm tình của nhiều phụ nữ. Cuối năm 2007, Quản quen biết với một phụ nữ có tên Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1977, tạm trú tại Bình Chánh).

Trái tim tưởng chừng già cỗi của gã bỗng loạn nhịp khi bắt gặp đôi mắt lúng liếng, đôi môi gợi tình của cô bán dạo thuốc Đông y. Với tài ăn nói và vẻ chững chạc của người đàn ông đã có vợ, gã đã chinh phục được người phụ nữ này. Mặc dù chênh lệch hơn 20 tuổi nhưng tình yêu “già nhân ngãi, non vợ chồng” đã đưa Quản vượt qua tất cả. Đắm chìm trong men tình, gã đã thuê nhà cùng chung sống với cô “nhân tình nhỏ”. Gã bắt Thảo bỏ công việc bàn thuốc dạo mà chỉ việc ở nhà để “chăm sóc” cho tình yêu của hai người.

 

Bị cáo Lê Văn Quản đứng nghe HĐXX tuyên án.

Tuy Quản có bồ bịch ở ngoài nhưng vợ con Quản không hề hay biết bởi ông ta vẫn làm tốt công việc của một người chồng, người cha. Nghề “buôn nước bọt” kiếm tiền từ việc giới thiệu mua bán nhà đất cũng giúp Quản kiếm được kha khá tiền. Làm được bao nhiêu tiền của, Quản mua xe, sắm đồ và hết mực cung phụng cho người tình nhỏ của mình. Nhưng chỉ được một thời gian thì vợ gã sinh nghi khi thấy chồng thường xuyên đi sớm về khuya, áo quần là lượt. Bằng trực giác của một người phụ nữ, chị vợ linh cảm chồng không còn là người đàn ông của đời mình mặc dù trong mối quan hệ gia đình Quản không có gì đáng chê trách.

Dù cố gắng nhẫn nhịn mà sống vì các con nhưng cuối cùng vợ Quản không chịu nổi “kiếp chồng chung” nên đã đâm đơn ra toà ly dị. Mặc dù không muốn chia tay vợ nhưng mong ước được danh chính ngôn thuận sống chung với Thảo đã khiến gã đặt bút ký. Tuy nhiên, sau khi ly dị vợ, Thảo lại không đồng ý làm đám cưới với gã. Nghĩ Thảo đã có người khác, gã thường xuyên tra hỏi, hoạnh họe, ghen bóng ghen gió mỗi khi cô gặp gỡ bạn bè. Đến lúc này mặc dù đã quá lứa, lỡ thì nhưng Thảo quyết tâm xa rời Quản để thoát khỏi không khí nặng nề của cuộc tình mà tuổi tác quá chênh lệch. Nói là chia tay nhưng thực ra một tuần hai bên vẫn tạo điều kiện để gặp nhau “tâm sự” đôi ba lần.

Ngày 2/9/2010, Quản điện thoại hẹn gặp Thảo đi chơi lễ. Ngồi phía sau cô nhân tình trên chiếc xe Airblade gã mua tặng, cặp đôi này đi tìm nơi vắng vẻ để “tâm sự”. Lúc này, điện thoại di động của Thảo bất ngờ đổ chuông. Do đang lái xe, cô này đã nhờ Quản nghe điện thoại dùm mình. Quản bỗng tối sầm mặt khi phía bên kia là một giọng người đàn ông lạ, khi vừa cất tiếng thì người này đã đột ngột cúp máy.

Cho rằng Thảo đã lén lút có người yêu mới khiến cơn hờn ghen trong gã nổi lên. Bắt Thảo dừng xe tại một bãi cỏ gần mương nước trong khu dân cư Quận 7, gã truy vấn người tình cũ. Mặc dù dã chia tay nhưng gã nói với Thảo nếu cô có người yêu khác thì cứ nói, Quản sẽ để cô “ra đi” mà không hề oán trách. Biết quá rõ tính tình của Quản, Thảo một mực phủ nhận việc có bạn trai khác. Cả hai không ai chịu nhường ai nên xảy ra cãi vã kịch liệt rồi dẫn đến xô xát với nhau.

Trong cơn cuồng ghen, gã tình nhân tuổi đã ngũ tuần vẫn lao đến bóp cổ cô gái đến khi cô này nằm bất động. Thấy Thảo không cử động, Quản mới chợt tỉnh cơn mụ mị mà buông tay. Nhằm phi tang tội ác của mình, Quản lấy sợi dây thun chở hàng nằm cạnh đó quấn vào cổ Thảo rồi lôi cái xác một cách nặng nhọc quăng xuống mương nước cạnh đó. Sau đó gã lấy điện thoại, tiền và giấy tờ tùy thân của cô gái rồi leo lên xe rời khỏi hiện trường, mong không bị ai phát hiện.

Thấy chiếc điện thoại đã bị hỏng, Quản đã ném xuống con sông trên đường cùng với các giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Sau đó gã này mang chiếc xe Air Blade đi cầm với giá 15 triệu. Do chủ tiệm không tin, Quản viết một tờ giấy cam kết chiếc xe gã đem cầm cố là của vợ mình để lấy tiền bỏ trốn. Đến hơn 20 ngày sau, khi đang lẩn trốn tại khu vực cầu Kênh Xáng (huyện Bình Chánh), kẻ sát nhân đã bị công an lần ra. Cố đào thoát bằng cách nhảy xuống sông nhưng cuối cùng Quản vẫn phải tra tay vào còng.

Do tính chất nghiêm trọng và để răn đe nên cuối năm 2011 vừa qua TAND TP HCM đã mở phiên tòa lưu động để xét xử. Xét thấy hành vi “giết người, cướp tài sản” của Quản có tính côn đồ, vì động cơ đê hèn nên TAND TP HCM đã tuyên mức án tử hình đối với Quản. Sau phiên tòa sơ thẩm, Quản đã làm đơn kháng cáo xin xem xét tội danh và giảm nhẹ mức án.

Giết người chỉ vì cuộc điện thoại

Đứng trước vành móng ngựa, trước những người thực thi công lý nhưng thái độ của Quản thản nhiên đến lạ lùng. Trả lời phần thẩm vấn của HĐXX, kẻ sát nhân không hề run sợ mà tỏ ra rất bình tĩnh. Khi được hỏi về lý do kháng cáo, gã quả quyết rằng mình chỉ giết người chứ không phạm tội cướp tài sản và hành vi của gã là do bột phát chứ không phải côn đồ. Chỉ đến khi trả lời về quá trình quen biết của nạn nhân và mình cho đến lúc ra tay giết chết người tình thì gã mới cúi đầu khai nhận.

- Bị cáo và Thảo sống chung với nhau từ lúc nào? - Vị chủ tọa nhẹ giọng hỏi.

- Dạ từ cuối năm 2007 đến năm 2009. - Lấm lét nhìn HĐXX, gã khúm núm trả lời.

- Lúc này bị cáo đã có vợ, có con rồi mà vẫn thuê nhà sống lén lút với người phụ nữ khác đúng không?

- Dạ đúng.

- Đến khi nào thì bị cáo và Thảo mới chia tay? Nói chia tay sao vẫn hẹn gặp người ta? - Vị chủ tọa hỏi dồn.

- Bị cáo và Thảo nói chia tay trước khi xảy ra sự việc khoảng 4 tháng. Mặc dù nói “chia tay” nhưng một tuần bị cáo và Thảo vẫn gặp nhau 2 đến 3 lần. - Kẻ sát nhân khai rành rọt

- Bị cáo khai lại hành vi của mình lúc xảy ra sự việc?

- Bị cáo đang cùng Thảo đi trên đường thì có một cuộc điện thoại gọi đến gặp Thảo. Bị cáo nghe giọng đàn ông nên vô cùng tức giận mà không kìm chế được mới ra tay giết Thảo.

 

- Sau khi bóp cổ Thảo, bị cáo làm gì nữa?

- Bị cáo thấy miệng Thảo có tia máu chảy ra nên hoảng sợ, run rẩy làm rớt mắt kính. Trong lúc tìm kính thì bị cáo thấy sợi dây thun dùng để cột hàng ở gần đó nên lấy siết cổ Thảo kéo đi bỏ xuống mương.

- Bị cáo có biết rằng chính hành vi lấy sợi dây cột vào cổ Thảo kéo đi mới là nguyên nhân trực tiếp gây nên cái chết của nạn nhân không? Tại sao không cột chỗ khác mà lại cột vào cổ?

- Kẻ sát nhân không dám trả lời câu hỏi mà cúi đầu né tránh ánh nhìn của HĐXX.

Suốt từ dầu phiên tòa đến giờ, vị đại diện VKS không bỏ sót bất kỳ câu trả lời cũng như thái độ của Quản trước HĐXX. Vị công tố viên nhận định rằng, hành vi của Quản là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường luật pháp, động cơ giết người đê hèn, côn đồ, quyết tâm tước đoạt mạng sống của chị Thảo đến cùng. Mặc dù Quản thành khẩn khai nhận tội lỗi, có đơn xin giảm án của người dân nơi Quản sinh sống và nhiều tình tiết giảm nhẹ khác. Nhưng với hành vi giết người dã man chỉ vì ghen tuông, VKS đề nghị bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Nỗi đau của người thân kẻ sát nhân

Nhìn cha mình lầm lũi bước theo cảnh sát vào phòng lưu phạm, hai cô con gái òa khóc nức nở. Dẫu rằng ông có lỗi với mẹ, có lỗi với bị hại nhưng chưa bao giờ ông bỏ quên trách nhiệm của một người cha. Chỉ vì say mê tình mới mà chính tay gã đã phá tan hạnh phúc gia đình, để đến bây giờ gã phải đối diện với bản án cao nhất. Ngồi xung quanh hai chị em, rất nhiều cô bác vỗ về an ủi. Họ là những người hàng xóm láng giềng đã viết đơn xin giảm án cho Quản.

Giờ nghị án qua nhanh, mặc dù bị cáo tỏ ra ăn năn hối lỗi, nhưng do hành vi của bị cáo quá tàn nhẫn, lại không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo. Người đàn ông thất thểu bước nhanh theo những người dẫn giải ra xe về trại giam, mắt ông ta nháo nhác sau cặp kính bản to mong tìm thấy bóng hình người thân. Vừa đi vừa ngoái cổ dặn dò các con vài ba câu, kè tử tù gieo cho con niềm hy vọng: “Ba còn làm đơn xin Chủ tịch nước nữa cơ mà”. Hai chị em ráng chạy theo chân cha đến bên chiếc xe tù, đứng sau thùng xe, hai cô gái gào khóc thảm thiết: “Ba ơi, con không làm gì giúp ba được rồi” và ôm mặt khóc nức nở, nhìn cha khuất sau cánh cổng chiếc xe bít bùng.