Bến xe miền Tây - Khách không “gầy” cũng “héo”

(ANTĐ) - Bến xe miền Tây (BXMT) nằm án ngữ ở cửa ngõ Phú Lâm quận 6, TP Hồ Chí Minh, nơi hành khách từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây và ngược lại. Hàng ngày ở đây có hàng nghìn lượt xe đi và đến và hàng chục nghìn lượt khách vào ra.

Những kẻ "ăn theo" bến xe

Bến xe miền Tây - Khách không “gầy” cũng “héo”

(ANTĐ) - Bến xe miền Tây (BXMT) nằm án ngữ ở cửa ngõ Phú Lâm quận 6, TP Hồ Chí Minh, nơi hành khách từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây và ngược lại. Hàng ngày ở đây có hàng nghìn lượt xe đi và đến và hàng chục nghìn lượt khách vào ra.

>>> Kỳ 1: Bến xe miền Đông không yên tĩnh

>>> Kỳ 2: Cả tin thường vướng bẫy

Vào những năm của thế kỷ trước tình hình ANTT ở BXMT (thường được gọi là Xa cảng miền Tây) rất phức tạp, nạn móc túi, giật dọc, cờ gian bạc lận, mua bán tráo trở, bắt chẹt hành khách diễn ra như cơm bữa.

Những năm gần đây nhờ sự tích cực của Ban Giám đốc bến xe, quyết tâm sắp xếp lại bến bãi, Đội bảo vệ bến xe hoạt động hiệu quả nên tình hình ANTT đã được cải thiện rất nhiều.

Tuy nhiên những kẻ “ăn theo” bến xe vẫn đeo bám, trà trộn dùng mọi thủ đoạn, mánh  khóe giăng bẫy hành khách thực hiện hành vi lừa đảo, thậm chí trấn lột rất trắng trợn.

Một trong những tệ nạn “ăn theo” quanh bến xe là băng “ma thuốc”. Chúng đánh thuốc mê hành khách để lấy cắp tài sản. Băng này gồm nhiều đối tượng mà hầu hết là phụ nữ.

Thủ đoạn của bọn chúng là giả làm khách đi xe từ trong bến hoặc đón xe dọc đường rồi lân la làm quen với “con mồi” mà chúng đã chọn, đặc biệt là với người ngồi ghế bên cạnh.

Sau khi làm quen, để lấy cảm tình chúng mời khách uống nước, có khi là bịch nước ngọt, cà phê đá (luôn là loại thức uống có màu). Chúng ra tay rất nhanh, cho thuốc mê vào bịch nước và thế là vào tròng.

Có khi chúng không mời uống nước mà mời… ăn kẹo, thường là kẹo me và xing-gum, ăn xong kẹo có tẩm thuốc mê, con mồi ngã vật vào thành ghế ngủ, chúng tha hồ lột sạch tư trang, tiền bạc rồi xuống xe.

Anh T. ở An Giang ôm tiền bán cá lên TP Hồ Chí Minh mua hàng về bán dịp cuối năm, thấy giá cả tăng đột biến anh chỉ mua một vài món về thăm dò thị trường chứ không dám tung hết tiền ra “gom” hàng.

Do đó trong túi xách anh ôm trong người khi lên xe ở “Xa cảng miền Tây” còn hơn trăm triệu đồng, anh T ngồi hàng ghế giữa sát cửa.

Cảnh nhốn nháo ở Bến xe miền Tây
Cảnh nhốn nháo ở Bến xe miền Tây

Một cô gái trẻ đẹp, da trắng như bông bưởi, ăn mặc rất mô-đen như tình cờ lên ngồi ghế bên cạnh, phía ngoài. Cô gái cho biết tên là Yến làm công nhân khu chế xuất Tân Thuận nhân dịp được nghỉ phép về quê ở Vĩnh Long thăm mẹ.

Suốt gần nửa tiếng đồng hồ với đủ thứ chuyện trời trăng mây nước, anh T. rất vui thấy mình may mắn quen với một cô gái trẻ đẹp, nói chuyện có duyên. Khi xe ra khỏi bến cô gái nhờ anh T. mua 2 bịch cà phê đá “uống cho đỡ buồn ngủ”.

Mua xong, anh T. đưa 2 bịch cà phê cho Yến và lịch sự móc tiền ra trả. Yến có vẻ phật lòng về chuyện anh T. phải trả tiền trong khi chính cô là người mời. Sau khi nhận từ bàn tay xinh  xắn của cô gái trẻ đẹp bịch cà phê đá, anh T. nhâm nhi từng ngụm cà phê ngọt đắng.

Và rồi anh T. mê man, ngã đầu lên thành ghế ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh đậy ở bến xe…An Giang, anh T. hốt hoảng phát hiện cái túi xách đựng hơn trăm triệu đồng của mình biến mất, cô Yến xinh đẹp cũng không thấy đâu.

Anh T. chỉ là một trong nhiều trường hợp sa vào bẫy của băng “ma thuốc”. Thời gian gần đây đòn “đánh thuốc mê” không còn tác dụng vì nhiều người biết và đã đề cao cảnh giác, bọn lưu manh chuyên nghiệp liền chuyển qua trò lừa đảo mới, hay có thể nói thẳng là “trấn lột” hành khách đi xe những tuyến đường dài.

Bọn này thường có từ 3 tên trở lên, đón xe dọc đường lên xe để…bán thuốc gia truyền. Một tên đứng ở đầu xe, sau lưng tài xế giới thiệu tác dụng của những gói thuốc gia truyền trị bá bệnh, chúng quảng cáo y như gánh Sơn Đông mãi võ còn thuốc của chúng thì ai cũng cần vì toàn chữa những bệnh mà ai cũng mắc phải.

Sau khi quảng cáo chán chê chúng chia  nhau đi phân phát thuốc cho “một số bà con may mắn” và cho biết hôm nay thuốc chỉ khuyến mãi chứ không bán. Muốn mua đợi… dịp khác.

Nhưng xe đi được một quãng đường chúng trở giọng bắt chẹt khách là ai đã cầm bịch thuốc trong tay thì phải mua, mỗi bịch bán giá “hữu nghị” 50.000 đồng.

Thấy vậy nhiều người không mua và phản ứng, lập tức chúng rút “hàng” là những cây gậy hoặc ống tiêm có chất nước màu đỏ mà bà con ngầm hiểu là máu của những kẻ mắc bệnh si-đa ra đe dọa, ai không trả tiền chúng nện thẳng tay hoặc dọa sẽ... chích si-đa.

Thế là đòn trấn lột bán thuốc ép thành công. Gom được bộn tiền chúng yêu cầu tài xế dừng xe cho chúng xuống để sang “diễn” tiếp ở những chuyến xe khác.

Những băng trấn lột kiểu bán thuốc gia truyền này nhà xe, tài xế nhẵn mặt nhưng không dám làm gì vì sợ bị trả thù.

(Còn tiếp)

Qúy Nhâm