Bàng hoàng khi biết thủ phạm gài mìn giết mình là bạn “tri kỷ”

ANTĐ - Khi sự thật được phơi bày, em bàng hoàng không tin đó là sự thật. Nguyễn Đức Tiềm đã từng là người bạn rất thân thiết của em. Ba năm qua, em và gia đình vẫn tin rằng vụ nổ là một tai nạn khủng khiếp.

“Khi sự thật được phơi bày, em bàng hoàng không tin đó là sự thật. Nguyễn Đức Tiềm đã từng là người bạn rất thân thiết của em. Ba năm qua, em và gia đình vẫn tin rằng vụ nổ là một tai nạn khủng khiếp. Vậy mà!”. Giọng rầu rầu, Lê Đức Trung (SN 1980, trú tại huyện Kim Môn, Hải Dương), nạn nhân của vụ nổ mìn chia sẻ với chúng tôi: “Cho đến bây giờ em vẫn coi Tiềm là bạn, em mong pháp luật mở lối để Tiềm có cơ hội làm lại từ đầu. Đằng nào thì sự việc đã xảy ra rồi”.

Nguyễn Đức Tiềm

Tôi gặp Lê Đức Trung vào một buổi chiều muộn, khi Trung vừa tan ca... Sau vụ nổ kinh hoàng, Trung được Ban lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên xi măng Hoàng Thạch, sắp xếp cho một công việc ít phải đi lại, phù hợp với điều kiện sức khỏe của Trung. Ban đầu, khi quyết định gặp Trung, tôi cũng khá e ngại vì sợ Trung không hợp tác, song ngược lại Trung rất cởi mở.

Nhắc lại kỷ niệm cũ, đôi mắt Trung đầy ưu tư: Em và Tiềm học cùng với nhau tại Trường PTTH Nhị Chiểu, thị trấn Phú Thứ, huyện Kim Môn, khi đó tình cảm của chúng em cũng chỉ ở mức bình thường. Thời gian sau đó, em thi đỗ vào Trường Đại học Công nghiệp ở Thái Nguyên còn Tiềm về học tại chức ngoại ngữ tại Hà Nội. Đến năm 2003, sau khi tốt nghiệp Đại học, em về huyện Kinh Môn làm việc. Mối quan hệ của em và Tiềm bắt đầu mặn mà từ lần gặp lại nhau tại Hà Nội, khi em về Thủ đô học ngoại ngữ.

Em hợp với Tiềm vì cả hai đều có tính cách và quan điểm sống giống nhau, Tiềm ít nói và sống với em rất chân tình...

Theo lời kể của Trung thì năm 2008, Tiềm lấy vợ ở Bắc Ninh, sau đó thì chuyển lên Bắc Giang sinh sống nên cả hai ít gặp nhau. Thi thoảng, Tiềm về nhà vẫn qua lại nhà Trung chơi. Về phần của Trung, vì nhà của Trung cách nhà Tiềm chỉ vài cây số nên thời gian đó, khi Tiềm về nhà, Trung vẫn thường qua lại... Gia đình Trung coi Tiềm như người thân trong gia đình và ngược lại. Vì thế, cho đến khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng, rằng người bạn mà Trung luôn coi là “tri kỷ” ấy đã biến Trung trở thành một người tàn phế, tất cả mọi người trong gia đình đều bàng hoàng chua xót. “Nếu không có sự động viên của gia đình và vợ con, em không thể vượt qua được biến cố của đời mình”.

- Cuộc sống của Trung như thế nào sau vụ "tai nạn" khủng khiếp đó?

- Em điều trị bệnh khoảng 2 tháng, ban đầu là tại một bệnh viện ở thị xã Uông Bí (Quảng Ninh), sau đó thì chuyển về trạm xá của Công ty xi măng Hoàng Thạch. Đó là những chuỗi ngày em sống mà không bằng chết. Suốt ngày quấy phá chỉ muốn chết đi. Nhưng mặc cho em "quậy phá", bố mẹ rồi vợ em (khi đó đang mang thai đứa con thứ 2) vẫn hết lòng chăm sóc tận tình, khiến em thấy mình không thể làm được cái việc "bất hiếu, bất nghĩa ấy. Vậy là em bắt đầu lần giường tập đi.

- Trong khoảng thời gian đó, Tiềm có đến thăm em không?

- Khi em nằm điều trị ở bệnh viện, Tiềm có đến thăm em. Lúc ấy, Tiềm ôm lấy em mà khóc, rồi nói rằng: Nếu y học phát triển, tôi sẽ thay chân cho ông, vì ông còn sự nghiệp còn tôi thì... Lúc đó, em đã mắng Tiềm rằng em đã cố tình không nói cho mọi người biết, Tiềm đến thăm làm gì.

Sau đó, Tiềm vẫn gọi điện thoại cho em hỏi thăm sức khỏe như không có chuyện gì xảy ra.

- Theo lời khai của Tiềm tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thì nguyên nhân hắn gây án là do nghi ngờ em có quan hệ với vợ của Tiềm.

- Khi sự việc xảy ra, em bắt đầu lắp ghép các sự kiện lại với nhau. Đúng là so với em, hoàn cảnh của Tiềm vất vả hơn nhiều. Vợ Tiềm không có việc làm, bản thân Tiềm cũng chẳng có một công việc ổn định... Chẳng những vậy, đứa con lớn của Tiềm còn mắc bệnh nan y từ nhỏ. Những lần găp nhau, Tiềm hay nói với em rằng: Sao ông sung sướng thế, vợ chồng thuận hòa, con cái đầy đủ.

- Vậy em cho rằng vì ganh tỵ mà Tiềm ra tay sát hại em?

- Em cho là như vậy, Trung trả lời đôi mắt thoáng buồn.

Theo lời khai của Tiềm tại cơ quan CSĐT thì một lần vô tình Tiềm đọc được tin nhắn của Trung vào số máy điện thoại của vợ Tiềm với nội dung: Em đến nhà anh chơi, anh chỉ ở nhà một mình. Chỉ vì một tin nhắn vu vơ, Tiềm đã nghi Trung có "quan hệ tình cảm" với vợ Tiềm. Trước ngày xảy ra vụ án, Tiềm mượn xe máy của Trung để sang Mạo Khê (Quảng Ninh) xin việc nhưng không được. Vì chán nản, lại nổi máu ghen, Tiềm quyết định "dạy" cho Trung một bài học. Ngay lúc đó, Tiềm chợt nhớ đến lượng thuốc nổ trước đó nhặt được ở dưới chân núi Yên Ngựa. Tiềm lấy 2 kíp nổ, dùng cơlê, mỏ lết, tháo phần ốp nhựa bên trái của xe máy… và đấu vào công tắc đèn pha. Khi Trung bật công tắc thì đã phát nổ và gây ra vụ án trên. Vết thương nào rồi cũng lành vết... vượt qua nỗi đau về thể xác và tinh thần, cuộc sống của Trung dần đi vào ổn định. Ngày mỗi ngày, sau những giờ làm việc mệt mỏi, Trung, lại trở về với tổ ấm gia đình với người vợ hiền và hai đứa con ngoan, tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc.