Nghỉ dài, chưa chán sao?

ANTĐ - Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, nhìn dòng người lũ lượt đổ về Hà Nội, tôi thấy không khí bước vào lao động, sản xuất đầu xuân thật náo nức.

- Nghỉ ngơi, ăn và chơi đã đời rồi, giờ phải xắn tay vào mà làm. Nông dân đã xuống đồng, công nhân vào nhà máy, học sinh đã ríu rít tựu trường, chẳng ai lê la chơi bời… lêu lổng hư người.

- Tôi đọc báo thấy không khí làm việc ở các công sở khác mọi năm. Người dân không cảm thấy “dư vị” Tết còn đọng lại trong cán bộ công chức, tất cả đều đã “vào guồng”. Hiếm thấy cảnh “bỏ trống” công sở để đi chúc Tết, đi khấn vái ở các đền chùa.

- Tôi cũng đọc báo phản ánh không khí làm việc đầu năm ở một số công sở tại các thành phố lớn như… chợ chiều, trong khi các quán cà phê, quán nhậu, quán karaoke dọc các tuyến đường có nhiều tòa nhà hành chính, khu công sở lại chật cứng người, không còn chỗ ngồi. 

- Tôi nghe có người cười xòa bảo rằng: Tục lệ nó thế, đầu năm mới chủ yếu là gặp gỡ chúc tụng nhau, “nâng lên đặt xuống” để lấy… khí thế!

- Cái khí thế ấy, tôi đã ngán đến tận cổ rồi! “Khí thế” nửa làm nửa chơi vẫn còn bám rễ sâu trong đầu óc “một bộ phận không nhỏ”. Chưa kể cái tục lệ dai dẳng “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

- Mình là người Việt mà vẫn không thể hiểu nổi vì sao vẫn có nhiều người dù đã nghỉ dài, chơi dài mà chưa chán?

- Cổ nhân từng dạy rằng, loài trâu bò ăn giả làm thật. Con người mà ăn thật làm giả, thì không bằng loài nhai lại. Càng ngẫm càng thấm thía!