Phía sau ánh hào quang

ANTĐ - Chúng tôi cất công tìm về quê nhà của Á khôi Miss Shining Beauty (Người đẹp tỏa sáng) Thiên Kim - một trong những chân dài từng cộng tác trong việc buôn bán “vốn tự có” mà Mỹ Xuân mới khai cách đây vài hôm. Mới hay, nếu so với cơn bão tố của showbiz trời Nam thì câu chuyện này ở vùng quê nghèo Kinh Môn, Hải Dương phải được coi là một “Đường Sơn đại địa chấn”.

Ảnh minh hoạ

Tai họa bất ngờ

Cứ nghĩ, người đẹp nóng bỏng thế, nổi tiếng sexy trên các diễn đàn mạng bên những chiếc ô tô đời mới là thế thì chắc gia đình cũng không đến nỗi nào. Tôi nhầm! Ngôi nhà cấp 4 lợp tôn của Thiên Kim nằm khuất nẻo giữa một vườn chuối um tùm tít tận vùng bờ đầm của khu Bích Nhôi 1, thị trấn Minh Tân. Ngay cả con đường dẫn vào nhà gần 500m cũng bùn đất nhoe nhoét sau trận mưa chiều. Nhà Á khôi vắng hoe, đón khách chỉ có duy nhất cậu em út đang nghỉ hè cùng một đàn chó mới đẻ quấn vào chân nhóc nhách sủa. Nghe tin nhà có khách, bà Phạm Thị N bỏ dở công việc ngoài vườn chạy vội về nhà. Thấy chúng tôi, bà hơi thất thần một lát rồi bình tĩnh lại ngay. Bà bảo, các anh thông cảm, từ hôm xảy ra việc cái Hoa nhà tôi đến giờ, cứ thấy bóng người lạ là tôi lại giật mình. Đêm nằm, chẳng mấy khi được yên giấc, nghĩ đến con mà nẫu cả ruột. Bây giờ chẳng biết nó ở trong đấy thế nào, đang bụng mang dạ chửa như thế không biết pháp luật có “chiếu cố” cho không.

Ở cái xóm nhỏ này, gia đình bà N vốn là người hiền lành, lại được tiếng là biết làm ăn. Dù đã có tuổi, nhưng ông bà chẳng mấy khi ngơi tay, hết quần quật ngoài ruộng lại tất bật với mấy mẫu vườn và cái ao thả cá. Thế nên cũng nhiều người quý. Kể từ khi tin dữ xảy ra, bỗng dưng bà N thấy xóm giềng có vẻ dè dặt, người ta nhìn bà rồi quay đi thì thào với nhau. Cũng chẳng rõ họ nói những gì, nhưng cái cảnh ấy khiến bà nghẹn đắng. Còn chuyện gì nữa ngoài cái chuyện của con Hoa (tên thật của Thiên Kim là Trần Thị Hoa) mà báo chí đã đăng tải suốt mấy ngày nay. Ở quê bà những chuyện như vậy tày đình lắm. Tiếng xấu còn hơn cả những chuyện cướp của giết người.

Bà N có 4 người con thì Hoa cũng là đứa mà bà thương nhất. Bà bảo, tội nghiệp nó từ bé đã phải vất vả giúp mẹ làm lụng. 6-7 tuổi đã thay mẹ bế 3 đứa em đến vẹo cả sườn. Ngày ấy, ông Trần Trung Đ - chồng bà đi bộ đội biền biệt. Một nách 4 đứa con trứng gà trứng vịt, ngoài làm ruộng bà còn phải bán thêm hàng ăn ngoài thị trấn để có thêm thu nhập. “Ngày nào cái Hoa cũng dậy từ 3-4h sáng để giúp tôi dọn hàng. Mãi sau này, khi ông ấy về nghỉ chế độ 176, nó mới được “giải thoát” để chú tâm vào học hành”. 

Hoa học cũng làng nhàng thôi, nhưng cũng hết cao đẳng. Từ khi còn ở nhà, Hoa cũng là đứa biết tự lực. Bà N nhớ lại, chẳng thế mà học xong cao đẳng, nó tự đi xin việc vào làm ở khách sạn Bảo Sơn trên Hà Nội cơ đấy. Tôi nghe nói, chỗ ấy cũng khá nổi tiếng, xin được vào làm cũng chẳng dễ. Cứ nghĩ con gái thế là an phận, rồi kiếm lấy một tấm chồng. Ai dè nó lại quyết định vào Sài Gòn làm người mẫu rồi mới nên cơ sự này. Rồi bà khóc, giọt nước mắt của người mẹ vừa giận, vừa thương con.

Nước mắt người cha

Nếu bà N đón nhận câu chuyện của con gái với một vẻ cam chịu thì ông Đ lại cảm thấy cay đắng gấp bội phần. Về hưu đã gần hai chục năm, nhưng ông vẫn giữ tác phong quân đội, kỷ luật và nghiêm khắc. Thế nên nhắc đến việc làm của con, phải khó khăn lắm ông mới thốt được thành lời: “Tôi trước là bộ đội, về hưu thì lại đi làm bảo vệ cho một trường cấp 3. Xét trên cả hai vị trí công tác thì không bao giờ tôi chấp nhận cho những thứ xấu xa ấy”. Cũng phải, ngày còn ở lính đã bao giờ cấp trên phải khiển trách hay phàn nàn về tư cách của ông đâu. Ấy vậy mà bây giờ, vợ chồng ông bị bôi gio trát trấu vào mặt. Ông bảo, ở quê chuyện nó lan nhanh và cái tiếng như thế này nó kinh khủng lắm. 

Với ông Đ, đây không phải là lần đầu tiên vì con mà ông tím ruột, bầm gan. Lần trước thì riêng chuyện cô Hoa nhà ông không chồng mà chửa đã đủ để ông muối mặt. Ông Đ kể: Chẳng hiểu học ai, nó bỗng đùng đùng tuyên bố, đàn ông bây giờ toàn thứ bỏ đi. Có lấy thì cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là lôi nhau ra tòa, rồi cắn xé tranh giành tài sản, con cái. Đấy, cứ xem ngay cả ở cái thị trấn này cũng có mấy trường hợp như thế rồi. Thế nên tốt nhất là con chẳng cưới xin gì sất. Con tự đẻ lấy một đứa bé rồi tự nuôi. Chẳng cần nhờ cậy ai”. Mới đầu, ông Đ cứ ngỡ con mình “bất mãn tình duyên” nên mới nói thế. Ai ngờ vào trong Sài Gòn nó lại làm thật. Hoa ở xa thì đã đành, còn ông ở nhà chịu đủ điều tiếng. Dân làng có ai hỏi, ông cũng chẳng thể mở lời. Chuyện nọ chưa qua thì chuyện kia lại đến, ông thấy sao mà cay đắng.

Giờ đây, ông sợ nhất đi làm hay ra đường là người ta lại bêu riếu: “Con gái ông bà kiếm nhiều tiền thế, mỗi lần đi khách những mấy nghìn đô, thế thì tiêu gì cho hết”. Những câu nói ấy ông cảm thấy như có cả nghìn mũi dao đang thọc vào tim. Bà N khóc rưng rức: “Thú thực với chú, chúng nó ở xa, làm ăn thế nào thì không rõ. Còn xưa nay vợ chồng tôi ở nhà vẫn kham khổ, nào có dám nhờ vả con cái thứ gì. Nhà mới đào cái ao, nợ công thợ cả đống tiền chưa trả được thì đừng nghĩ gì đến chuyện hưởng thụ”. Nghe nhắc lại chuyện ấy, ông Đ lại ứa nước mắt. Những lời khoe khoang về một đôi giày của người mẫu giá chục nghìn đô, một chiếc túi giá vài trăm triệu đồng hay một chiếc váy bằng cả gia tài, với ông sao mà xa vời thế.

Ca sỹ Cao Thái Sơn:  Xin đừng lên án họ nữa

Tôi cảm thấy những người nghệ sỹ vướng vào vụ bán dâm phải hứng chịu rất nhiều búa rìu của dư luận và bài học ấy có lẽ là đủ để họ nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Cuộc đời ai cũng có những sai lầm, quan trọng là họ biết nhìn nhận và sửa đổi. Tôi nghĩ rằng cũng từ những vụ scandal gần đây của showbiz Việt, tất cả mọi người không riêng gì nghệ sỹ sẽ rút ra những bài học cho riêng mình và biết mình nên làm gì, không nên làm gì.
 
Người mẫu Trang Nhung: Đừng đạp lên người khác để khẳng định mình

Ai trong đời cũng có những lỗi lầm. Theo Nhung, mọi người đặc biệt là giới nghệ sỹ đừng nói đi nói nói lại vấn đề này nữa vì càng nói thì càng lộ nhiều điều không hay… Còn một số báo cũng đừng tiếp tay cho ai đó bới móc, dẫm đạp lên cái sai của người khác để khẳng định mình. Báo chí trước khi viết về thân phận một con người thì người viết cần phải đặt vị thế của mình vào đối tượng được (hay bị) viết, có như vậy thì ngòi bút mới khách quan, trong sáng, nhân văn và quan trọng là đúng pháp luật.


Người mẫu Hoàng Khánh Ngọc: Chúng tôi cũng lao động như mọi người


Đây là vấn đề rất nhạy cảm đặc biệt là những ngày qua, khi chiếc ô mang tên “bán dâm” đang chụp lên đầu tất cả giới nghệ sỹ chúng tôi. Tất nhiên việc làm sai trái cần lên án và xử lý thẳng tay, nhưng cũng nên rõ ràng, đừng để vì tiếng nói của một người mà làm ô nhục đi cả một nhóm ngành nghề. Chúng tôi cũng lao động như tất cả mọi người, chỉ có khác tên gọi của nghề như bao nghề khác. Tôi nghĩ nhà nước nên có một quy định riêng về một nghề gọi là nhạy cảm này, để thay vì dẹp không được thì quản lý như các nước phát triển đã và đang làm... Tôi cũng mong mọi người khi đưa thông tin, cần chính xác, đừng mập mờ gây hiểu lầm, thật sự rất mệt mỏi. 


Diễn viên, người mẫu Minh Thư: Không thể chấp nhận

Có những người đẹp không “đi khách” nhưng họ sẵn sàng cặp, làm thân với các đại gia để được đi chơi, tặng quà, có khi là cả tiền. Cũng có cô khôn hơn, cặp và yêu một cách chóng vánh trong thời gian ngắn với ai đó rồi đường ai nấy bước... Xét về nhiều khía cạnh khác nhau, một số người đẹp bán dâm là điều không thể chấp nhận, nhất là họ còn tự lăng xê, mạo danh người mẫu, hoa hậu, hoa khôi… làm ảnh hưởng không nhỏ đến phần lớn giới showbiz, những người đang cống hiến hết mình cho con đường nghệ thuật.