Cuộc chiến 30 năm với một “gia đình tội phạm” (3):
Những tên cướp mang dòng máu "sát thủ"

Theo Công an TPHCM

ANTĐ - Sau khi bắn anh Tiếp, tên Tùng trốn ra Cần Giờ sống lẩn lút trong rừng đước. Người nhà hắn, trong đó có bà Tám Lũy, đóng vai những tiều phu hái củi để ngày ngày tiếp tế cho hắn...

BỘ ĐÔI GÂY TỘI ÁC

Anh ta giơ cao cái dầm chèo, tên kia sợ quá van lạy: “Đừng giết tôi, tôi sẽ chỉ...”.

Người kia lội xuống đầm mò theo hướng gã em tên Tùng chỉ. Chiếc thùng sắt nhỏ được chôn giấu trong một cái hốc chìm dưới nước. Lôi được chiếc thùng ra, bên trong là những khẩu tiểu liên thoa dầu mỡ, quấn nylon. Lấy thử một khẩu ra bắn, nổ đùng... Rồi súng được giấu dưới đống rơm, dưới nền chòi vịt. Tổng cộng có 7 khẩu súng ngắn và tiểu liên các loại cùng với rất nhiều đạn.

Sau khi bắn anh Tiếp, tên Tùng trốn ra Cần Giờ sống lẩn lút trong rừng đước. Người nhà hắn, trong đó có bà Tám Lũy, đóng vai những tiều phu hái củi để ngày ngày tiếp tế cho hắn. Tùng dự định sẽ tiếp tục đóng vai tướng cướp để cướp các chủ đìa tôm, tàu cá ở khu vực Cần Giờ, vì vậy hắn nhắn với Hoàng “phổi” tiếp tế “hàng nổ” (súng) cho hắn. Lời nhắn đơn giản thế này: “Ở đây nhiều cá, nếu có “cần câu” thì anh sống được qua ngày...”. Tên Hoàng hiểu ý. Súng đạn bị thằng em của Hoàng chỉ cho công an thu hết nhưng Hoàng nhớ có lần ở chòi vịt căn cứ, nửa đêm hắn thức dậy đi tiểu thấy Tùng lom khom đào bới. Lúc đầu hắn tưởng anh Tư thủ riêng được ít chiến lợi phẩm, muốn giấu để sau này làm của riêng nên rình xem. Đến khi Tùng ôm hai khẩu súng quấn nylon chôn xuống, hắn mới biết anh Tư lo xa.
Lời nhắn vừa rồi của Tùng chắc chắn là nhắc về vụ này. Hoàng liền quay trở về căn cứ đào lên, đó là hai khẩu tiểu liên AK và M16 còn rất ngon lành với hai hộp đạn đầy cứng. Hoàng muốn rú lên vì mừng rỡ. Hắn giấu hai khẩu súng dưới sạp ghe máy, phóng ra hướng Cần Giờ. Khi gần đến điểm hẹn với Tùng, Hoàng đụng phải ca-nô tuần tra của Công an TPHCM. Đèn pha sáng quắc quét vào mặt hắn kèm theo tiếng loa dõng dạc:

- Ghe kia đứng lại chờ kiểm tra.

Hoàng cuống lên, quay đầu tháo chạy. Nhưng chiếc ca-nô chỉ cần một lần rú ga đã ủi chiếc ghe máy của hắn vào mép sông. Hoàng bị hất tung lên bờ, chưa kịp hoàn hồn đã bị chiếc đầu gối nặng như đá đè ngang cổ. Giọng của một chiến sĩ công an:

- Nằm im, nhúc nhích là ăn đạn đấy!

Hắn bị khóa tay bằng còng số 8, giải lên ca-nô. Chiếc ghe máy của hắn cũng được kéo theo sau. Trên ghe còn nguyên hai khẩu tiểu liên.

Khi biết Hoàng bị bắt, Tùng không dám ẩn náu ở Cần Giờ nữa mà trốn vào nội thành TPHCM. Hắn dự định sẽ tụ tập băng nhóm, chuẩn bị hung khí tiếp tục gây án. Nhưng lệnh truy nã đặc biệt tên Tùng được ban hành khắp nơi và hắn đã bị Công an TPHCM bắt theo lệnh truy nã ngày 14-3-1983. Trên đường dẫn giải, Tùng lại một lần nữa làm cuộc đào thoát. Đang ngồi trên xe với hai tay bị còng, hắn mang cả còng nhảy xuống đường, một chiếc xe tải từ sau phóng tới cán chết Tùng. Tên tướng cướp, sát thủ ghê gớm một thời chết thê thảm. Nhưng hắn đã kịp để lại một cậu con trai. Sau này, dù chưa kịp trưởng thành, con trai của Tùng đã thể hiện những hành vi phạm pháp. Cũng theo con đường của bố ngày xưa, hắn bắt đầu vào đời với những thủ đoạn trộm cắp tinh vi.


Hoàng “phổi”

Sanh “cụt”, tức Nguyễn Văn Sanh (Khanh), SN 1963, là con thứ sáu của bà Tám Lũy. Ngày mới giải phóng, Sanh theo các anh ra đồn lính ở thành Tuy Hạ, Long Thành vơ vét các thứ vũ khí quân dụng về cất giấu, trong đó có một kíp mìn. Sanh tò mò tháo gỡ, kíp mìn nổ, Sanh bị cụt ba lóng (mỗi ngón một lóng) ở bàn tay trái. Sau này khi tham gia các băng cướp, Sanh được đồng bọn tặng biệt danh Sanh “cụt”. Hoàng “phổi” tên thật là Nguyễn Văn Hoàng, SN 1964, là em kế của Sanh. Khi Tùng “sát thủ” chết, Hoàng trở thành kẻ nguy hiểm nhất trong băng cướp Tám Lũy. Hoàng có dáng dong dỏng cao, mặt thâm sì, bắn như vãi đạn vào đám đông mà không hề run tay. Tính ác trong con người hắn không hề thua kém Tùng “sát thủ”.
Hoàng có bệnh khò khè nên mang biệt danh Hoàng “phổi”. Sau vụ tiếp tế súng đạn cho Tùng bị phát hiện, Hoàng lãnh án ba năm tù giam ở trại K4 về tội cướp và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Cuối năm 1985, Hoàng chấp hành xong hình phạt, trở về địa phương. Người mừng nhất trong ngày trở về của Hoàng là Sanh - anh ruột hắn. Từ ngày Tùng chết, Hoàng đi tù, Sanh như chim cụt cánh, không thể bay lượn, cướp bóc được; nay có thêm Hoàng - thằng em và là đồng bọn chí cốt, Sanh nghĩ ngay đến việc thành lập một băng cướp mới. Hoàng đồng tình song điều cả hai ưu tư là chúng quen cướp bằng súng, nhưng sau vụ Tùng sát hại anh Tiếp, Công an tỉnh Đồng Nai đã về tảo thanh, thu sạch kho vũ khí của chúng. Hai anh em đang suy tư tính toán, Hoàng bỗng reo lên:

- Nhớ rồi, còn một khẩu M16 anh Tư để lại!

- Chẳng phải khẩu đó cùng với cây AK mày mang cho anh Tư (Tùng) bị bắt đó sao? - Sanh hỏi lại.

- Không, khẩu này anh Tư vào Công an xã Đại Phước lấy được, tui nhớ chỗ ổng giấu cây súng này!

Chờ đêm xuống, Sanh - Hoàng ra phía con đường mòn dẫn vào căn cứ hì hục đào bới... Chúng mừng rỡ khi thấy khẩu súng được quấn nylon, thoa dầu mỡ kỹ lưỡng. Hoàng tháo lớp giấy bao, nâng niu vuốt ve cây súng, sau đó ngắm ngọn dừa nước mờ mờ dưới trăng, hắn bắn thử một phát. Súng nổ ngon lành, đạn bay nghe tiếng chíu, cả hai cười hả hê, khoái trá...

Ở ấp Thanh Minh, Vĩnh Thanh, Long Thành, Đồng Nai có một người tên là H.V.Đ, SN 1957. Khi đó Đ. có vợ và bốn con. Cuộc sống nghèo túng nên Đ. nghĩ đến việc làm gì đó để đổi đời. Đ. sực nhớ hồi nhỏ sống ở ấp Phước Lương, Phú Hữu có gia đình bà Hoa rất giàu. Đ. rủ bạn là Nguyễn Thành Dư cướp nhà bà Hoa. Dư thích nhưng tỏ ra lo ngại, sợ thiếu kinh nghiệm, thiếu phương tiện, vũ khí. Sau khi bàn bạc, cả hai nhất trí mời anh em Hoàng - Sanh trong băng cướp Tám Lũy tham gia. Hoàng - Sanh đang muốn chiêu tập lực lượng, muốn “có việc làm” để kiếm tiền ăn tiêu và cho đỡ bó ró chân tay sau thời gian nằm im chờ thời, vì thế chúng đã nhận lời hợp tác với Đ. - Dư.
Hoàng - Sanh yêu cầu cho điều nghiên trận địa. Sau khi được dẫn đến nhà bà Hoa, tính toán hết đường vào đường ra, chúng phân công: Hoàng - Sanh sẽ chuẩn bị vũ khí, Đ. - Dư lo một chiếc xuồng máy, đêm 14-3-1986 sẽ hội quân ở căn cứ Tám Lũy, sau đó đi xuồng đến Phú Hữu để ra tay.

Bàn bạc xong, Sanh đến gặp Trần Văn R. và Nguyễn Văn H. là bộ đội đang đóng quân ở thành Tuy Hạ. Sanh hỏi:

- Tính mượn của mấy ông vài khẩu AK để đi làm ăn. Công việc chắc sẽ ngon lành, các ông được chia phần đàng hoàng.

H. im lặng, R. vui vẻ giao khẩu AK số 37193 cho Sanh. Cùng với khẩu M16 do Tùng để lại, Sanh - Hoàng có thêm khẩu AK. Hỏa lực như thế là đủ mạnh, chúng phấn khởi huýt sáo. Phần hai tên Dư - Đ. được phân công lo xuồng đã đến ấp Thanh Minh, xã Vĩnh Thanh thuê chiếc xuồng 6 lá của ông Dốc. Lý do của chúng là dùng xuồng chở hạt điều từ rẫy về. Lấy được xuồng xong, hai tên quay về căn cứ đón Sanh - Hoàng. Sanh mang AK, Hoàng sử dụng M16 tiến về phía nhà bà Hoa, còn Đ. - Dư ở lại giữ xuồng. Đ. - Dư dặn lần chót:

- Bà này hay được nhận hàng nước ngoài nên cố mà tra. Tụi tao ăn theo chỉ cốt kiếm chút ít chuộc xe (Dư - Đ. chạy xe ôm, thua bạc nên phải cầm xe).

Khoảng 20 giờ, thôn xóm đã vắng vẻ, nhà nhà đóng cửa với ngọn đèn tù mù. Sanh - Hoàng rón rén đi từ bờ sông lên áp vào nhà bà Hoa. Thấy cửa sau chỉ khép hờ, Sanh lách người vào. Hoàng ôm súng đứng bên ngoài cảnh giới, yểm trợ. Sanh bước lên nhà trên, bà Hoa đang ngồi nói chuyện cùng ba đứa con nhỏ. Sanh lên đạn đánh “rốp”, chĩa súng, giọng lạnh băng:

- Tất cả bước lên giường, nằm sấp xuống, nhúc nhích là bắn bỏ!

Cả nhà líu ríu tuân theo. Bà Thiều, mẹ bà Hoa, đang ngủ trong buồng, nghe lục đục bước ra mắt nhắm mắt mở hỏi:

- Khuya rồi, mấy mẹ con bây còn làm cái gì vậy?

Tên Hoàng từ phía sau bước vào hỗ trợ, tên Sanh ấn mũi súng đẩy lưng bà Thiều:

- Cướp đây! Có tiền, vàng mau mang ra không thì chết cả nhà!

Bà Thiều khiếp đảm, mở hết các tủ cho bọn chúng dọn. Tài sản chúng cướp được gồm: 1 nhẫn 3 chỉ vàng 24K, 1 nhẫn 7 phân vàng 18K, sợi dây chuyền 1 chỉ vàng 18K, đôi bông tai 1 chỉ vàng 24K, một máy cassette trị giá 5 chỉ vàng 24K và số quần áo cùng 1.300 đồng tiền mặt... Chúng ôm chiến lợi phẩm rút êm xuống ghe.

Sau khi chở Sanh - Hoàng quay về sào huyệt, Đ. - Dư mang xuồng đi trả và chi cho ông Dốc 20 đồng tiền mướn xuồng. Ông Dốc không hề biết chúng sử dụng xuồng của mình làm phương tiện gây tội ác. Sáng hôm sau, Hoàng và Đ. mang dây chuyền, bông tai, chiếc nhẫn 7 phân vàng ra Long Thành bán được 18.000 đồng. Sanh - Dư mang chiếc nhẫn 3 chỉ ra chợ Đại Phước bán được 23.700 đồng. Còn máy cassette chúng mang về TPHCM bán được 13.000 đồng, số quần áo chúng đem đi tiêu thụ ở chợ Bà Chiểu được 500 đồng. Tổng cộng tiền bán tài sản cướp được ở nhà bà Hoa là 55.000 đồng. Tiền thuê khẩu AK, Sanh trả cho R. 300 đồng. Trừ hết chi phí, mỗi tên được chia 10.000 đồng. Riêng tên Hoàng được 13.000 đồng vì có khẩu M16.

Thấy công việc tiến triển thuận lợi nên Hoàng nhờ Thái ở Đại Phước tìm mua giúp khẩu Colt 45. Thái giới thiệu một người tên Nhàn bán cho Hoàng khẩu Colt 45 số 2166353 với giá 400 đồng. Mua súng xong, Hoàng rủ hai gã bạn là Nguyễn Anh Tuấn và Đào Thanh Tâm lập một băng cướp. Tâm mới đi tù về tội buôn bán hàng gian, còn Tuấn là thành phần lêu lổng, hư đốn. Được Hoàng trọng dụng, Tuấn tỏ lòng trung thành bằng cách chỉ điểm nhà của dượng y ở xã Long Đức cho Hoàng cướp. Tuấn còn lấy hai chiếc xe đạp của gia đình cho cả bọn dùng làm phương tiện đi cướp. Đêm 18-4-1986, chúng xuất phát từ căn cứ của Hoàng, đi xe đạp sang Long Đức. Hoàng phân công Tuấn đứng ngoài giữ xe đạp (vì Tuấn vào sẽ bị gia đình dượng nhận mặt), Hoàng, Tâm, Sanh cầm súng vào uy hiếp chủ nhà khi hai vợ chồng đang ngồi uống trà, hóng mát trước hiên.

Chúng cướp của họ một nhẫn vàng và 700 đồng. Một tuần lễ sau, Hoàng - Sanh - Đào Thanh Tâm, Bùi Văn Kim, Trần Quốc Thành (một đối tượng trộm cắp vừa đi tù về) tổ chức cướp nhà chị Ngọc ở ấp Thị Cầu, Đại Phước. Do là người cùng ấp, Sanh - Hoàng - Tâm sợ bị biết mặt, nên đứng bên ngoài. Thành, Kim cầm khẩu Colt 45 xông vào. Chị Ngọc đang ngồi nói chuyện với hai chị Tiên, Nga. Chúng trói cả ba người lại, sau đó bịt miệng không cho kêu la. Chúng lột hết nữ trang trên người các chị rồi rút lui. Vụ này chúng kiếm được 8.500 đồng, Thành và Kim mỗi tên được chia 1.200 đồng, Hoàng - Sanh tuy chỉ đứng ngoài nhưng là loại đàn anh, cầm đầu nên mỗi tên vẫn hưởng hơn 3.000 đồng.

Ở xã Phú Hữu có gia đình bà C. chuyên tổ chức vượt biên. Hoàng - Sanh coi đây là mục tiêu lớn. Bà C. có một người làm mướn tên Nguyễn Văn Bưởi. Bưởi làm trái ý chủ nên bị đuổi, rất hậm hực kể lại cho bạn là Trần Ngọc Hạnh nghe. Chuyện đó đến tai Hoàng - Sanh, chúng mừng như bắt được vàng, sử dụng tên Bưởi làm “đề lô” (nội gián). Bưởi mô tả tỉ mỉ cho Sanh - Hoàng địa thế, cấu trúc ngôi nhà, chỗ có khả năng chôn giấu nhiều tiền, vàng thu được của những người vượt biên. Sanh - Hoàng nghe xong vẫn chưa yên tâm, chúng tổ chức “trinh sát” nhà bà C. bốn lần, lên sơ đồ chặt chẽ. Quyết thắng trận này nên Sanh - Hoàng quy tập thêm lực lượng. Lê Minh Sơn, Phạm Văn Em (Mười tặc), Nguyễn Văn Tiên, Nguyễn Văn Tiến được Sanh - Hoàng thuyết phục và đồng ý tham gia vụ cướp.

Đêm 12-5-1986, Hoàng - Sanh dùng 2 khẩu M16 và Colt 45 đột kích nhà bà C. Bà C. nhanh trí xô cái bàn đổ che tầm súng của chúng, sau đó lăn ra cửa vừa chạy vừa tri hô. Hoàng - Sanh hoảng quá rút lui. Thất bại làm Sanh - Hoàng rất hậm hực. Năm ngày sau, tức 17-5-1986, chúng quay lại nhà bà C. với lực lượng đông, mạnh hơn. Chúng đi xuồng từ căn cứ đến Phú Hữu rồi đậu ở bờ sông sau lưng nhà bà C., Sanh cầm khẩu Colt 45 vào trước, Hoàng thủ M16, những tên còn lại cầm Rulo, lựu đạn, mã tấu và cả một cây súng giả để tăng tính uy hiếp. Bọn chúng chia nhau chốt chặn xung quanh nhà, tên Sanh hai tay bóp chặt báng khẩu Colt 45 dùng mũi chân kéo cánh cửa trước ra. Hắn yên chí sẽ lại gặp cảnh những con người run rẩy hoảng sợ, hắn sẽ chĩa súng, quát tháo và họ sẽ răm rắp tuân theo.

Nhưng lần này thì khác... Sanh muốn chết điếng khi cánh cửa vừa bật ra, đèn trong nhà sáng tỏ, rất đông người nhìn thấy hắn cùng la lên “Cướp! Cướp!”, sau đó căn nhà rung chuyển bởi những loạt đạn đinh tai xé óc. Sanh sập ngay cánh cửa, lăn ra đất tháo chạy thục mạng. Hắn đã đụng phải một tổ dân quân với đầy đủ trang bị vũ khí. Tổ này đang trên đường tuần tra bắt những kẻ vượt biên. Họ vào nhà bà C. hỏi một số việc. Thấy đã khuya nên bà C. mời họ ở lại ăn cháo gà. Ngồi ăn nhưng các anh để súng dựa trên đùi. Vừa thấy tên Sanh đút đầu vào, họ chộp súng xả đạn không thương tiếc. May cho tên Sanh là có tên Hoàng bên ngoài yểm trợ. Nghe súng nổ, Hoàng đẩy nòng khẩu M16 vào cửa sổ bắn liên hồi. Tổ dân quân ở trong nhà thất thế hơn nên phải tìm chỗ ẩn nấp, nhờ thế Sanh và đồng bọn mới có cơ hội chạy thoát. Một dân quân tên Trần Hữu Hạnh bị trúng đạn của tên Hoàng, trọng thương. Cả tổ phải lo đưa anh đi cấp cứu nên không thể đuổi theo đám cướp.

(Còn tiếp)

Bình luận (1)

Minh Hiền

Tom!

Ký sự hay quá, sao mãi không viết tiếp vậy tác giả. ????



,,,,,,.....??????......,,,,,,,
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Refresh Nhập mã bảo mật (*)