“Thiên đường sung sướng” trong nhà tù

ANTĐ - Nhà tù Kerobokan ở Bali, Indonesia khét tiếng về nạn tham nhũng, tù nhân có tiền sống rất “vương giả”. Bất chấp những nỗ lực của nhà chức trách, tình trạng hối lộ, ma túy và tình dục vẫn sôi động tại nhà tù này.

Đằng sau bức tường rào của nhà tù Kerobokan là một “thiên đường” của hối lộ, tình dục, bạo lực

“Khách sạn” nhà tù

“Hôm nay anh muốn ăn gì?”, đó là câu hỏi thường ngày của Christine Puspayanti vào mỗi buổi sáng gọi cho chồng đang thụ án ở Keborokan trước khi vào thăm. “Có thịt lợn xông khói và trứng không em?”, chồng cô trả lời điện thoại xen lẫn giọng nói của người bạn tù: “Anh thích bánh mỳ nướng với mứt cam và cà phê nữa?”. Christine dập máy rồi đóng gói các món ăn vào chiếc hộp giống của những người đưa bánh pizza cùng con gái Laura phóng xe máy đến nhà tù. 

Nhà tù Kerobokan cho phép vào thăm tù nhân từ 9h sáng. Ngày nào cũng vậy, cứ vào buổi sáng, Christine ban đầu chỉ tiếp tế đồ ăn cho chồng nhưng sau đó mở rộng kinh doanh theo nhu cầu cho bạn tù của chồng cô. 

“Khách sạn hạng sang Kerobokan” đó là biệt danh của nhà tù Kerobokan, một nhà tù khét tiếng nhất ở Bali, Indonesia, chuyên giam giữ các loại tội phạm nguy hiểm vào tù vì các tội đánh bom, buôn bán ma túy, giết người… Sở dĩ được mệnh danh như vậy bởi bao quanh nhà tù này là bãi biển tuyệt đẹp với những biệt thự nghỉ dưỡng lộng lẫy, nhà hàng Seminyak nổi tiếng nhất Bali và chuỗi khách sạn Legian rực rỡ. Còn bên trong những bức tường, những song thép của nhà tù này là cả một địa ngục trần gian, một thế giới ngầm.

Xác các tù nhân chết trong xà lim bốc mùi hôi thối, ruồi bâu khắp cơ thể mà không được chôn cất. Scott Rush, một tù nhân phạm tội tàng trữ ma túy cho biết: “Từ ngày tôi vào đây đã có 2 tù nhân chết vì bệnh lao và AIDS”. “Mọi người không thể tưởng tượng những gì đằng sau bức tường Kerobokan. Đây thực sự là một trại tâm thần”, Scott nói.

Kerobokan là một “thiên đường” của thuốc phiện, tình dục, bạo lực và hối lộ. Đây cũng là “ngôi nhà chung” của hàng trăm tù nhân khắp thế giới. Tất cả mọi dịch vụ ở Kerobokan đều quy bằng tiền. Nếu có vợ vào thăm, tù nhân hoặc người nhà tù nhân phải trả 10USD để được tới “căn phòng tình yêu” tận hưởng những thời khắc ngọt ngào. Hay khi tù nhân muốn uống bia, họ chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ để được giải khát. Giá của một lon bia ở đây chỉ đắt hơn giá tại quán bar địa phương một chút. Muốn hút thuốc, nghe nhạc hay làm bất kỳ thứ gì trong nhà tù, một quy tắc bất di bất dịch là hãy trả tiền. 

“Bạn vẫn có thể có bất cứ thứ gì bạn muốn miễn là có tiền”, một tù nhân người Australia nói bên ngoài nhà thờ của trại giam. Ở Kerobokan, nếu có tiền, tù nhân có thể mua đủ thứ, từ những đồ thiết yếu như đồ ăn, xà phòng, sữa tắm, dầu gội, giấy vệ sinh đến ti vi, dụng cụ nhà bếp, đèn giường ngủ riêng. Không chỉ vậy, tù nhân còn có thể thoải mái trao đổi ma túy, mua bán dâm mà không phải lén lút hay sợ cảnh sát “sờ gáy”. 

Schapelle Corby trong phòng giam đầy đủ tiện nghi tại nhà tù Kerobokan

Bức tranh giàu - nghèo

Những tù nhân ở đây cho biết việc mua bán ma túy diễn ra ở nhà thờ trên sân quần vợt, các lính gác vẫn nhận tiền để cung cấp dịch vụ tình dục tại các nhà vệ sinh. Những tù nhân nào tại Korebokan không có tiền sẽ bị đối xử đặc biệt và tình trạng bạo lực thường xuyên diễn ra giữa những nhóm đối địch hay xung đột vì tiền bảo kê. Ở đây, việc hối lộ diễn ra công khai. Những người tới thăm phạm nhân phải trả tiền mới được vào và tù nhân sẽ trả cho lính gác để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp một cách tự do. Một phạm nhân nữ giấu tên kể lại, cô vẫn phải trả tiền cho lính gác nếu muốn tới nhà thờ, còn ở khu nhà giam W, các tù nhân khác được phục vụ “nhiệt tình” với giá giặt giũ quần áo từ 1-2USD. Những phạm nhân nấu ăn thường bán lại thức ăn cho tù nhân khác để kiếm lời.

Schapelle Corby, một nữ phạm nhân thụ án 20 năm vì buôn lậu 4kg cần sa chất lượng cao vào Bali, vừa được tha hôm 7-2-2014. Corby là nữ tù nhân điển hình trong thế giới giàu sang của Kerobokan. Cô ta đi tù như thể đi nghỉ mát ở khu nghỉ dưỡng và được các bạn tù đặt biệt hiệu “Ganja Queen” (nữ hoàng Ganja). Corby có một bể nước nhỏ bên ngoài xà lim để ngâm mình trong những buổi chiều nóng bức. Thậm chí, nữ hoàng Ganja này còn được phép nuôi một con chó nhỏ và trả tiền cho các bạn tù dắt nó đi dạo. Trong thời gian hưởng thụ cuộc sống xa hoa tại Keborokan, Corby đã thực hiện rất nhiều chuyến đi dạo bên ngoài nhà tù. Người nhà của các tù nhân khác kể lại họ thấy Corby ngồi ô tô hiệu Mercedes tới thẩm mỹ viện và các nhà hàng sang trọng nhất Bali. 

Kerobokan là thiên đường của những tù nhân có tiền, nhưng cũng là địa ngục của những tù nhân nghèo khổ. Chủ tịch Gayatri nhấn mạnh, tình trạng bạo lực xảy ra tại nhà tù như cơm bữa. Nhà tù Keborokan là một bức tranh rõ nét về việc phân biệt địa vị. Những tù nhân nghèo thì sống trong cảnh bần cùng, đói rách, những tù nhân có tiền thì được hưởng cuộc sống đại gia, có người hầu kẻ hạ. Hối lộ diễn ra công khai. Một nữ tù nhân chia sẻ: “Chỉ làm vậy chúng tôi mới có thể tổn tại ở nơi đồng tiền làm chủ này. Có tiền ở Kerobokan đồng nghĩa với đặc ân và những đặc quyền. Nếu bỏ tiền đúng chỗ, một tù nhân có thể ra ngoài mua sắm, ăn tối tại những nhà hàng hạng sang hoặc đi dạo trên bãi biển”. Để hợp pháp hóa việc đi lại, tù nhân sẽ giả vờ bị bệnh như đau răng hay đau bụng. Sau đó, họ phàn nàn về việc nhà tù thiếu thốn, không có bác sĩ giỏi rồi đút lót cho bảo vệ nhà tù. Lúc này, họ sẽ được sắp xếp đi gặp bác sĩ ở bên ngoài. “Khi đã ra ngoài, họ tha hồ đi đây, đi đó và tận hưởng cuộc sống tự do”, nữ tù nhân này tiết lộ. 

Chưa đủ răn đe

Cũng giống như nhiều nhà tù khác ở Indonesia, Kerobokan đang quá tải, phải chứa gấp ba lần công suất, hiện giam giữ 1.015 tù nhân, trong đó có 68 người nước ngoài và 9 trẻ em. Khu vực giam giữ tù nhân nữ rộng hơn khu vực nam. Các tù nhân nam bị giam trong những xà lim chật chội, có phòng giam chứa đến 70 người.

Năm 2009, cuốn sách Hotel Kerobokan của tác giả người Australia Kathryn Bonella xuất bản, mô tả chân thực phía sau song sắt của nhà tù Kerobokan nơi những tù nhân có tiền sống một cuộc sống vương giả bên cạnh những người nghèo túng khốn cùng. Cuốn sách nói nhà tù ở Bali này là “ổ ma túy” với các bữa tiệc tình dục được trả tiền, giết người và tự sát.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội tù nhân Indonesia Ida Ayu Made Gayatri thừa nhận: “Việc mua bán ma túy là hoạt động thường ngày ở nhà tù này. Thậm chí, có những người còn ném ma túy qua tường nhà tù, một số người đút lót lính gác vào trong nhà tù một cách đàng hoàng”. Tuy nhiên mặc dù các lãnh đạo của nhà tù đã đưa ra nhiều quy định, biện pháp  mới để cải thiện phần nào tình trạng hối lộ, ma túy, mại dâm tại nhà tù này nhưng cho đến nay dường như chưa đủ hiệu lực răn đe.