Quãng đường ấy nếu di chuyển bằng taxi có thể chỉ mất khoảng 20 phút. Và để tránh mọi biến cố về tắc đường, chúng tôi đã bắt xe từ lúc 16h00 cho chắc ăn. Thế nhưng, khi vừa rẽ ra cao tốc, phía trước chúng tôi đã là hàng trăm xe ôtô khác ứ lại thành hàng dài như vô tận. Chúng tôi định mở cửa xe ra để tìm phương tiện khác di chuyển cho kịp giờ, nhưng đã bị ngăn lại.
Ở Jakarta, dù tắc đường nhưng người dân vẫn có ý thức rất cao. Các hàng xe vẫn giữ được trật tự về tốc độ và khoảng cách. Xe nhích thêm được 1 đoạn, từ đâu tới rất nhiều người bán hàng rong với bánh và nước uống. Hóa ra, đây cũng là một nghề “ra tiền” ở Jakarta, khi tắc đường vốn là một phần trong cuộc sống của họ. Sau khoảng 2 tiếng ùn ứ, chúng tôi mới tới được SVĐ Lebak Bulus. Một lúc sau, chiếc xe chở U23 Việt Nam mới đến nơi. Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn ngán ngẩm: “Chúng tôi đi sớm 2 tiếng và có xe dẫn đường hẳn hoi mà vẫn đến muộn thế này đây”.
Hành trình vất vả để tới được sân, nhưng oái oăm thay, BTC sân, như hôm trước, lại chỉ cho phóng viên Việt Nam ở lại chừng 10 phút. Thế là chúng tôi đành ngậm ngùi đi về, bởi biết rằng hành trình về sẽ “gian khổ” hơn nhiều khi cao điểm tắc đường ở Jakarta là 19h tối.