![]() |
Cháy rừng trên đảo Crete của Hy Lạp do nắng nóng kéo dài |
Thế giới trước kỷ nguyên khí hậu nguy hiểm
Trước thời điểm Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức Tuần lễ khí hậu song song với kỳ họp thường niên của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã cảnh báo về mục tiêu duy trì mức tăng nhiệt độ Trái đất không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp “đang trên bờ vực sụp đổ”. Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh việc cắt giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính trong vài năm tới là điều kiện tiên quyết để giữ cho mục tiêu 1,5 độ C còn khả thi, mục tiêu mà các chuyên gia khí hậu cho là giới hạn của sự sống còn.
Mặc dù, carbon dioxide (CO₂) chỉ chiếm 0,04% lượng khí trong bầu khí quyển của Trái đất nhưng nó có tác dụng đáng kể trong việc phân tán bức xạ nhiệt trở lại bề mặt, gây hiệu ứng nhà kính. Điều này đồng nghĩa với hiện tượng sóng nhiệt, hạn hán, lũ lụt và bão tố cực đoan sẽ ngày một nghiêm trọng và diễn ra thường xuyên hơn, gây ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống con người, và cả hệ sinh thái chung gồm thực vật, động vật hoang dã. Thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra cũng ngày càng tăng theo nhiệt độ Trái đất. Các cơn bão lớn làm mùa màng thất bát, tiêu phí nhiều tỉ USD.
Chính vì thế, tại Hội nghị của các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP) năm 2015, các nước đã thông qua Thỏa thuận Paris về khí hậu, một hiệp ước quốc tế lịch sử với mục tiêu giữ nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp và nỗ lực hạn chế mức tăng này ở 1,5°C. Thỏa thuận này yêu cầu tất cả các quốc gia, bao gồm cả các nước đang phát triển, đệ trình và thực hiện các Kế hoạch đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDCs) để giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời cập nhật các NDCs này với mức độ tham vọng cao hơn sau mỗi 5 năm. Tuy nhiên, theo ông Guterres, lẽ ra cách đây vài tháng, các nước ký kết Thỏa thuận Paris đã phải đưa ra những mục tiêu khí hậu đến năm 2035, nhưng những bất ổn liên quan đến căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh thương mại giữa các nước đã khiến quá trình này bị đình trệ. Hệ quả thì như cảnh báo trong Báo cáo ngân sách carbon toàn cầu được công bố tại COP29 vào năm ngoái, lượng khí thải CO₂ toàn cầu đã đạt tổng cộng 41,6 tỷ tấn vào năm 2024, tăng so với mức 40,6 tỷ tấn của năm 2023. Phần lớn lượng khí thải này đến từ việc đốt than, dầu và khí đốt, đạt tổng cộng 37,4 tỷ tấn vào năm 2024, tăng 0,8% so với năm 2023.
Một số nhà khoa học nhận định tiến độ hành động chậm như vậy có nghĩa là mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ Trái đất trong 1,5°C không còn có thể đạt được một cách thực tế nữa. Ông Pierre Friedlingstein, nhà khoa học về khí hậu tại Đại học Exeter, cho biết: “Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy lượng khí thải nhiên liệu hóa thạch đã đạt đỉnh vào năm 2024”. Ông Exeter khẳng định: “Nếu không cắt giảm khí thải ngay lập tức và mạnh mẽ trên toàn thế giới, chúng ta sẽ tiến thẳng đến ngưỡng mục tiêu 1,5°C, vượt qua ngưỡng này và nhiệt độ tiếp tục tăng”.
Trên thực tế, Báo cáo của LHQ cho biết năm 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử nhân loại. Theo chuyên gia Laura Stevens tại Viện Nghiên cứu khí hậu Bắc Carolina (Mỹ), thế giới đang chứng kiến thêm một năm (năm 2025) thời tiết cực đoan, với nhiều vụ cháy rừng dữ dội, nắng nóng khắc nghiệt và lũ lụt tàn phá. Giới khoa học thì cảnh báo rằng thế giới có tới 50% khả năng vượt ngưỡng 1,5 độ C trong giai đoạn 2030 - 2035 nếu các chính sách hiện tại không thay đổi. Điều này đồng nghĩa nhân loại đang đối mặt với nguy cơ sớm bước vào kỷ nguyên khí hậu nguy hiểm, nơi các hiện tượng thời tiết cực đoan trở thành bình thường mới.
Hành động ngay trước khi quá muộn
Đã đến lúc thế giới phải hành động khẩn cấp nếu như không muốn mọi chuyện quá muộn. Tổng thư ký LHQ Guterres đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia khẩn trương công bố kế hoạch hành động khí hậu mới cho năm 2035, với phạm vi bao trùm toàn bộ các hoạt động kinh tế. Đặc biệt, người đứng đầu LHQ nhấn mạnh việc cắt giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính trong vài năm tới là điều kiện tiên quyết để giữ cho mục tiêu 1,5 độ C còn khả thi.
Dự kiến chưa đầy 2 tháng nữa, COP 30 sẽ diễn ra tại Brazil để cộng đồng quốc tế rà soát lại tiến độ, đồng thời đưa ra các cam kết mới có tính ràng buộc hơn. Các chuyên gia khí hậu cho rằng, điều trước hết là phải huy động các nước thực hiện các cam kết khí hậu một cách song hành. Hiện nay, lượng khí thải tại Mỹ - quốc gia sản xuất và tiêu thụ dầu khí hàng đầu thế giới - dự kiến sẽ giảm 0,6% trong năm 2025, còn lượng khí thải của Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ giảm 3,8%. Tuy nhiên, lượng khí thải của Ấn Độ lại sẽ tăng 4,6% trong năm nay do nhu cầu điện tăng cao theo nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Còn với Trung Quốc - hiện là quốc gia phát thải lớn nhất thế giới và là quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai - lượng khí thải dự kiến cũng sẽ tăng 0,2%.
Tiếp đó là khoảng trống về vai trò lãnh đạo cũng đang gây hệ quả đáng kể. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ vừa là tác nhân dẫn dắt kỹ thuật, vừa giữ vai trò cầm trịch trong các cuộc đàm phán khí hậu. Thiếu Mỹ trên bàn đàm phán có thể khiến các cuộc thương lượng quốc tế mất đi một điểm tựa chiến lược. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi Thỏa thuận Paris kéo theo một loạt hệ lụy nghiêm trọng ở nhiều mặt, ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, trong đó khoảng trống tài chính là lỗ hổng lớn nhất.
Tại COP29 ở Azerbaijan năm ngoái, các nước phát triển đã cam kết đóng góp 300 tỷ USD hàng năm đến năm 2035 để tài trợ cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở các nước nghèo. Sự thoái lui của Mỹ đồng nghĩa với việc quỹ tài chính khí hậu sẽ thiếu hụt một phần lớn mà khó có một quốc gia nào có thể bù đắp. Mỹ cũng tài trợ 21% ngân sách hoạt động của Ban Thư ký khí hậu LHQ, cơ quan điều phối các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu của thế giới. Không còn nguồn tài chính từ Mỹ, hoạt động của cơ quan này buộc phải thu hẹp, ảnh hưởng tới hiệu quả của các cuộc đàm phán vốn đã căng thẳng do nhiều bất đồng. Khoảng trống tài chính mà Mỹ để lại sẽ khiến các mục tiêu hỗ trợ toàn cầu bị trì hoãn nghiêm trọng.
Với EU, mục tiêu khí hậu cũng gặp những trở ngại do sự chia rẽ trong liên minh. Ủy ban châu Âu (EC) trước đó đã đề xuất một mục tiêu đầy tham vọng, giảm 90% lượng khí thải vào năm 2040 nhằm trung hòa carbon năm 2050. Phần lớn các quốc gia Tây và Bắc Âu, trong đó có Đức, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Phần Lan và Đan Mạch, ủng hộ. Họ viện dẫn những thiệt hại nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra, như riêng mùa hè 2025, khoảng 24.400 người đã tử vong vì nắng nóng và hơn 1 triệu hecta rừng bị cháy rụi, con số kỷ lục trong 23 năm. Ngược lại, nhóm Trung và Đông Âu gồm Ba Lan, Hungary, Czech và Slovakia lại phản đối, coi mục tiêu này là “không thực tế”. Ba Lan tuyên bố nước này chỉ có thể chấp nhận mức tối đa 83%, còn Hungary kêu gọi không chất thêm gánh nặng cho các nền kinh tế yếu hơn.