HLV Lê Thụy Hải giữ giá

(ANTĐ) -Thắng trận trước SLNA tại bán kết Cúp Quốc gia đã loại bỏ những lời đồn đại về một cuộc chia tay giữa vị HLV nội đã và đang được xem là “cá tính nhất” Việt Nam với đội bóng cũng giàu truyền thống nhất - Thể Công!

HLV Lê Thụy Hải giữ giá

(ANTĐ) -Thắng trận trước SLNA tại bán kết Cúp Quốc gia đã loại bỏ những lời đồn đại về một cuộc chia tay giữa vị HLV nội đã và đang được xem là “cá tính nhất” Việt Nam với đội bóng cũng giàu truyền thống nhất - Thể Công!

Phải nói ngay rằng, không nhiều cầu thủ ưa thích cách huấn luyện của ông thầy Lê Thụy Hải. Ngay cả hồi HLV này còn dẫn dắt B.Bình Dương tới 2 chức vô địch, mâu thuẫn thầy - trò đã từng bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Rồi trong mối quan hệ với báo giới, đội bóng Bình Dương cũng đã phải chịu không ít hệ lụy với việc ông HLV có những màn “xù lông nhím”, “đốp chát” thẳng thừng.

Nhưng tất cả những khúc mắc đó dường như đều tạm thời được che phủ bằng chức vô địch trong hai mùa giải liên tiếp - lần lên ngôi trước 4 vòng đấu (2007), và một lần cạnh tranh đến những phút cuối cùng (2008). Có người đã ví HLV Lê Thụy Hải với vua Midas, bởi chiến công đáng nhớ kia là “vàng mười” đích thực ở một tập thể không dễ “quản”.

Nhưng khi về Thể Công thì mọi chuyện lại khác. Cầu thủ Thể  Công “sợ” ông Hải nhiều hơn là “phục”. Họ vừa đá vừa ngóng mắt về băng ghế huấn luyện chờ đợi một cái gật đầu của thầy. Càng phấp phỏng thì những đôi chân lại càng cứng nên cầu thủ Thể Công chỉ nhận được từ phía vị HLV những cái nhún vai hoặc lắc đầu ngán ngẩm.

Mặc dù ông Hải đã chịu nhún rất nhiều khi chấp nhận tham khảo ý kiến của các trợ lý, nhưng Thể Công vẫn không thể băng băng tiến về đích như Bình Dương năm nào. Ông Hải cũng chẳng hài lòng với vị trí hiện tại của Thể Công ở V.League - vị trí nửa sau của BXH không tương xứng với “cái tôi” kiêu hãnh.

Người ta đã chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến Thể Công chỉ là một đội bóng “tầm tầm” ở V.League. Hết nguyên nhân ông Hải không được giữ tiếng nói cao nhất của HLV trưởng, lại đến chuyện Thể Công không chất lượng như đội hình của Bình Dương, rồi cả cách “khích tướng” của ông Hải đã phản tác dụng khi áp dụng máy móc đối với các cầu thủ Thể Công. Nhưng dù ông Hải đã làm đủ “bài vở” như ngày còn ở Bình Dương thì Thể Công vẫn không thể chiến thắng.

Ông Hải không quen với thất bại, dù “bật bãi” khỏi Bình Dương nhưng vẫn là tư thế nhà vô địch. Vậy nên chiếc Cúp QG mà ngày còn nắm Bình Dương ông chê ỏng chê eo thì giờ đây lại được xem như chiếc phao cứu sinh giúp cho HLV Lê Thụy Hải khỏi một mùa giải “không có ngai vàng”.

Không khó để nhận ra rằng, mục tiêu của HLV Lê Thụy Hải không chỉ dừng ở mức tìm một chiến thắng để xốc lại tinh thần cho cầu thủ Thể Công. Tung ra đội hình mạnh nhất để chiến thắng một “Sông Lam B”, rõ ràng ông Hải không chấp nhận một sai số tại “sân chơi hạng hai” này. Và mục tiêu của Thể Công tại Cúp QG chắc chắn phải là chức vô địch.

Nhiều khả năng HLV Lê Thụy Hải sẽ rời Thể Công khi mùa bóng kết thúc. Nhưng việc ông Hải tung lực lượng mạnh nhất trong trận bán kết Cúp QG đã chứng minh một điều, có chia tay Thể Công thì Lê Thụy Hải cũng phải chia tay trong tư thế nhà vô địch.

Có như thế thì “thương hiệu” của ông mới giữ được giá!

Mạnh Hà