Đâu mới là Hà Nội?

ANTĐ - Trận đấu đầu tiên của năm 2012, trận derby Hà Nội đầu tiên của Super League và cũng là trận derby “lắm tiền nhiều của” nhất từ trước đến nay (xét trên đội hình hai đội)… lẽ ra phải rất cuồng nhiệt và rất đáng để chú ý, vậy mà số CĐV đến sân lại chỉ bằng khoảng 1/10 ghế trống trên các khán đài (chưa đầy 3.000 người).

Nó khiến cho trận đấu tưởng như phải rất nóng bỏng, bỗng trở nên kém hấp dẫn. HN T&T của “bầu” Hiển và CLB bóng đá Hà Nội của “bầu” Kiên chỉ là 2 trong số 4 đội bóng gắn lên mình 2 chữ “Hà Nội”. Hai đội còn lại cũng thuộc sở hữu của những ông chủ giàu có này, là CLB Hà Nội và CLB Trẻ bóng đá Hà Nội thuộc giải hạng Nhất.

Biết bao giờ, sân Hàng Đẫy mới lại rực rỡ và cuồng nhiệt như mỗi khi Thể Công và Công an Hà Nội chạm trán nhau. Biết bao giờ, người Hà Nội mới lại coi bóng đá như một bữa ăn không thể thiếu vào mỗi dịp cuối tuần. Tất nhiên, có rất nhiều lý do chủ quan và khách quan khiến người ta không đến sân, nhưng có một lý do quan trọng nhất và không thể chối cãi, đó là chất lượng của các đội bóng Thủ đô. “Bầu” Hiển và “bầu” Kiên đã đổ hàng núi tiền để xây dựng, họ có thể mua được nhiều cầu thủ ưng ý, có thể có được những HLV vừa lòng, nhưng điều quan trọng nhất, là sự tin yêu của người hâm mộ, thì dường như vẫn ở quá xa.

Ông Kiên và ông Hiển sẽ vẫn cạnh tranh, vẫn so kè nhau từng chút để có hai chữ “Hà Nội” gắn cùng đội bóng của mình. Chỉ có điều, bóng đá được sinh ra là để phục vụ người hâm mộ. Và nếu như các ông có trong tay 1 hay vài đội bóng xưng danh “Hà Nội”, mà không lấy được sự tin yêu của CĐV, không kéo được khán giả đến sân để tạo ra những bầu không khí cuồng nhiệt và tràn đầy màu sắc khắp các khán đài, thì có “Hà Nội” hay không “Hà Nội”, như nhau cả thôi.