Cấp thiết bảo vệ người tị nạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hàng loạt cuộc xung đột quân sự đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, từ Ukraine tới Trung Đông, châu Phi, đến châu Á đang khiến làn sóng tị nạn thiết lập nhiều “cột mốc buồn”, gây lo ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh đó, thế giới liên tục kêu gọi cấp thiết bảo vệ hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, quê hương đi lánh nạn.

Những “điểm nóng” tị nạn

Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn (UNHCR) vừa công bố một báo cáo cho biết, tính đến cuối tháng 4-2025, hơn 122 triệu người trên thế giới đã phải di tản, trong đó riêng Sudan ghi nhận tới 14,3 triệu người, do xung đột leo thang từ năm 2023. Báo cáo được đưa ra nhân Ngày Quốc tế Người tị nạn 20-6 hàng năm này là dịp để cả thế giới cùng hướng tới và hành động vì hàng triệu con người đang buộc phải rời bỏ quê hương do chiến tranh, bạo lực và bất ổn chính trị.

Hàng triệu người dân Palestine đã phải bỏ nhà cửa ở Dải Gaza đi lánh nạn sau khi Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn vào vùng đất này

Hàng triệu người dân Palestine đã phải bỏ nhà cửa ở Dải Gaza đi lánh nạn sau khi Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn vào vùng đất này

Việc có tới hơn 122 triệu người trên toàn cầu đang phải rời bỏ nhà cửa, quê hương chôn rau cắt rốn đi lánh nạn do xung đột và bất ổn là một con số đáng báo động, phản ánh mức độ lan rộng và dai dẳng của các cuộc xung đột vũ trang hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới.

Năm 2025 đã chứng kiến sự bùng phát hoặc kéo dài của nhiều điểm nóng xung đột, góp phần vào làn sóng tị nạn chưa từng có. Trong đó, Ukraine tiếp tục là tâm điểm của cuộc khủng hoảng người tị nạn tại châu Âu. Tính đến tháng 4-2025, hơn 6,9 triệu người Ukraine đã rời bỏ đất nước, trong đó hơn 6,3 triệu người sống tại các nước châu Âu, còn lại khoảng 560.000 người đang cư trú ở các khu vực khác.

Palestine cũng tiếp tục là một trong những khu vực có số lượng người tị nạn lớn nhất thế giới. Cuộc chiến kéo dài giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas từ tháng 10-2023 đến nay đã khiến hơn 44.700 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, và hơn 105.000 người bị thương. Khoảng 90% dân số Dải Gaza phải di tản, sống trong cảnh thiếu thốn nghiêm trọng về lương thực, nước sạch và nơi ở. Cuộc sống tại các trại tị nạn tạm thời trở thành bình thường mới đối với hàng triệu người Palestine.

Iran gần đây gia nhập danh sách những quốc gia đối mặt với cuộc khủng hoảng tị nạn nội địa sau các cuộc không kích của Israel vào các khu vực như Tehran, Isfahan và Natanz. Theo UNHCR, khoảng 150.000 người đã rời bỏ nhà cửa, tìm nơi trú ẩn ở các tỉnh lân cận hoặc các trại tạm trú do chính phủ Iran dựng lên. Tình trạng quá tải tại các bệnh viện, tình trạng cạn kiệt xăng dầu và nỗi lo bom đạn khiến dòng người di tản ngày càng tăng.

Tại Sudan, tình trạng tị nạn đã đạt đến mức “thảm họa”. Tính đến đầu tháng 6-2025, hơn 4 triệu người đã chạy trốn khỏi đất nước, trong đó 1,5 triệu người sang Ai Cập, 1,1 triệu sang Nam Sudan và 850.000 người sang Chad. UNHCR đánh giá đây là cuộc khủng hoảng di dời nội địa lớn nhất thế giới hiện nay. Không chỉ vậy, 10 triệu người Sudan hiện đang phải di dời trong nước, và 26 triệu người đối mặt với nguy cơ đói nghiêm trọng. Cơ sở hạ tầng bị phá hủy, nền kinh tế tê liệt, xã hội Sudan đang đứng bên bờ sụp đổ.

Châu Phi còn ghi nhận các điểm nóng khác như CH Dân chủ Congo hay CH Chad, là những nơi vốn đã tiếp nhận lượng lớn người tị nạn trong nhiều năm qua, nay lại trở nên quá tải vì các làn sóng di cư mới. Chad, trước đây tiếp nhận khoảng 400.000 người tị nạn từ Sudan, nay con số đã vượt quá 1,2 triệu người, tạo ra sức ép không thể duy trì lâu dài nếu thiếu hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Tại Nam Á, Bangladesh - nơi đang tiếp nhận khoảng 1 triệu người tới lánh nạn từ Myanmar, cũng đang phải lên tiếng báo động vì thiếu nguồn lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người tị nạn.

Quyền được sống trên quê hương của mình

Trước “thực trạng đau buồn” về người tị nạn, cộng đồng quốc tế đã có những hành động trợ giúp. Tuy nhiên, các nỗ lực cứu trợ nhân đạo vẫn vấp phải nhiều rào cản như xung đột vũ trang, thiếu tài chính, hoặc thậm chí là các cuộc tấn công trực tiếp vào đoàn xe nhân đạo. Tình trạng thiếu kinh phí buộc nhiều văn phòng nhân đạo, trong đó có UNHCR, phải đóng cửa hoặc cắt giảm quy mô hoạt động, dẫn đến việc hàng triệu người không thể tiếp cận các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, nước sạch.

Trong khi các quốc gia chủ nhà cố gắng gồng mình tiếp nhận và hỗ trợ người tị nạn, không thể phủ nhận rằng áp lực về kinh tế, an ninh và ổn định xã hội đang đè nặng lên vai họ. Ví dụ điển hình là CH Chad, nước láng giềng Sudan, đang kêu gọi khẩn cấp viện trợ quốc tế do hệ thống hỗ trợ nhân đạo đã đến giới hạn. Giữa những khó khăn chồng chất đó, một số tia sáng hy vọng đã xuất hiện. Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã thông qua đề xuất gia hạn quy chế bảo hộ tạm thời đối với người tị nạn Ukraine đến tháng 3-2027. Đây được xem là bước đi mang tính nhân đạo và có chiến lược, mở đường cho việc xây dựng các chính sách dài hạn hỗ trợ người tị nạn hòa nhập cộng đồng.

Tại châu Phi, các quốc gia như Algeria, Ai Cập, Ethiopia cam kết không chỉ hỗ trợ người tị nạn mà còn chủ động thúc đẩy các giải pháp chính trị nhằm ngăn chặn xung đột, giải quyết từ gốc rễ nguyên nhân khiến con người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Angola cũng tiếp tục đón nhận người tị nạn từ Cộng hòa Dân chủ Congo, cho dù văn phòng UNHCR tại đây đã tạm thời đóng cửa. Năm 2024 cũng ghi nhận số lượng người tị nạn được tái định cư cao nhất trong hơn 40 năm qua với hàng trăm nghìn người đã bắt đầu cuộc sống mới tại các quốc gia thứ ba, phần nào giảm tải cho các nước tiếp nhận đầu tiên. Tuy nhiên, so với hơn 122 triệu người di tản, những nỗ lực này là hoàn toàn chưa đủ. Dù các biện pháp cứu trợ, bảo hộ hay tái định cư là cấp thiết và nhân đạo, nhưng không thể xem là giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng tị nạn toàn cầu. Chỉ khi chiến tranh chấm dứt, xung đột lắng xuống, thì mới có thể ngăn dòng người tị nạn tiếp tục tăng và tạo điều kiện cho những người di tản được hồi hương an toàn.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, giải pháp bền vững duy nhất cho tình trạng tị nạn là hòa bình. Những nỗ lực ngoại giao cần được ưu tiên hàng đầu. Cộng đồng quốc tế phải có hành động mạnh mẽ hơn nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine, Gaza, Sudan hay Iran… bởi nếu không thế giới sẽ tiếp tục đối mặt với làn sóng tị nạn gia tăng mỗi năm, vượt quá mọi khả năng hỗ trợ nhân đạo. Đồng thời, cũng cần có những chính sách hỗ trợ hòa nhập người tị nạn vào cộng đồng sở tại, giúp họ có việc làm, học hành và tiếp cận y tế. Việc bảo vệ quyền lợi của người tị nạn không chỉ là trách nhiệm đạo đức mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng một thế giới công bằng, nhân văn hơn.

Trong bối cảnh đó, Ngày Quốc tế Người tị nạn năm nay là lời nhắc nhở thế giới về một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo dai dẳng nhất thời đại - cuộc khủng hoảng tị nạn toàn cầu. Hơn 122 triệu con người - mà mỗi người là một câu chuyện đau thương, mất mát - đang phải sống trong cảnh không nhà, không quốc gia, không tương lai rõ ràng. Trong khi thế giới vẫn đang loay hoay với các công việc cứu trợ tức thời, cấp bách thì giải pháp bền vững nhất, quan trọng nhất vẫn là chấm dứt chiến tranh, xung đột và thúc đẩy hòa bình. Hòa bình không chỉ mang lại sự sống, mà còn trả lại cho hàng triệu người tị nạn quyền cơ bản nhất của con người: quyền được sống trên chính quê hương mình.